Và rồi, mùa hè trôi qua thật nhanh, và tôi vẫn cứ đấm chìm trong suy nghĩ “Liệu rằng tôi sẽ cô đơn đến khi nào?”, cho tới khi tôi gặp anh. Tôi gặp anh vào buổi chiều nắng hạ của hai năm về trước, anh là một người mà khiến tôi nhớ mãi, vì ngay từ lần gặp đầu tiên tôi xem nó như là định mệnh, vì tôi đã rung động từ lần đó rồi. Cho tới giờ đã là hai năm kể từ ngày tôi thích anh, và tôi nghĩ chuyện tôi thích anh sẽ sớm thành anh thích tôi mà thôi. Thế là tôi nhập học, tôi cũng làm thân với rất nhiều bạn bè, và tôi cũng được cô sắp chỗ ngồi kế một người bạn tên là T. Ban đầu chúng tôi không thân với nhau lắm và có thể nói rằng là tôi và cậu ấy như hai đường thẳng song song đối diện nhau, vì cho dù có đi mãi cũng sẽ không bao giờ có việc va chạm. Tôi cứ nghĩ tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ thân với nhau được nhưng giờ lại khác. Chúng tôi dần dầm cũng trò chuyện, làm thân với nhau và nói chuyện bằng những lần thảo luận bài, chia sẻ bài,…. Từ từ, tôi với cậu ấy càng thân hơn thậm chí là chở nhau đi học. Cậu ấy cũng kể cho tôi nghe về anh chàng mà cậu ấy thích, và tôi thì…. Tôi từ lâu đã mất niềm tin vài bạn bè và thậm chí là gia đình, người thân,…. Vì từ lâu, đối với tôi mỗi người là cá thể riêng biệt, cho dù có chung một dòng máu đi chăng nữa thì họ cũng là một người khác tôi, khác về tính cách, sờ thích, nhân cách,… và tôi cũng không chung một suy nghĩ với họ nên đối với tôi bí mật của mình thì đừng kể cho ai biết. Bởi vì chính họ là người dạy tôi lừa dối trong một mối quan hệ là gì, cũng bởi vì vậy mà tôi cũng bắt đầu có suy nghĩ khác về loài người, không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng xấu, bởi vì chính họ đối xử với tôi và họ cho tôi biết được thước đo nhân cách của họ. Nhưng rồi, tôi cũng bắt đầu nghĩ khác và thấy bản thân mình có lỗi, vì cậu ấy cũng cho tôi biết cậu ấy thích ai mà tôi thì không, nên tôi quyết định nói với cậu người tôi thích là anh ấy, và tôi cũng từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Vì hai đứa cũng có người mình thầm thích nên bọn tôi đi học từ rất sớm, để đợi những người mà bọn tôi thích. Rồi một ngày nọ, anh ấy đồng ý kết bạn locket với tôi, nói không vui là nói xạo đó, bởi vì tôi rất yêu anh. Tôi cứ như thế như một tên biến thái, bởi vì mỗi lần anh ấy chụp đăng locket thì tôi lại chụp màng hình lại để ngắm anh. Hôm sau đến trường, tôi kể cho T nghe về việc anh ấy đồng ý kết bạn locket với tôi, đang kể thì đâu đó có một cái miệng chen vào: “Ê bây tao nghe nói con trai mà chơi locket là có ghệ rồi đó nha”, nghe xong tôi đứng tim chết lặng ở đó, vì tôi rất yêu anh ấy. Về nhà thì tôi đăng lại một đống video thất tình trên tik tok, và lại một lần nữa tôi khóc vì anh ấy. Sau đó tôi cũng đi học thêm, đang học gần tới giờ về thì tôi xem locket thì thấy anh ấy chụp chung với gái, nói thật luôn là tôi đã rưng rưng và sắp khóc tại nhà cô, sau đó tôi hỏi T thì biết đoa là chị của bạn thân của ảnh, thế là tôi vui hẵng ra. Nhưng sau này, chuyện tôi thích ảnh cũng lang chuyền, dần dần gần nửa lớp biết tôi thích anh, rồi cái miệng của ai đó đồn sao mà tới lớp anh biết, từ từ nguyên khối anh đang học biết luôn. Thế là anh cũng biết mặt tôi, và anh biết tôi thích anh, thế là anh né tôi. Kiểu anh ghét tôi ra mặt, không những ghét thôi đâu, anh còn tránh, né tôi như né tà, không thích tôi ra mặt. Từ đó tôi cũng né anh hơn, tôi cũng chợt nhận ra mình chỉ mơ tưởng về kết cục anh ấy sẽ thích lại mình mà thôi, cứ mơ tưởng thế riết ảo tưởng người ta thích mình. Nhưng sau này, khi kì thi giữa học kỳ một vừa qua, tôi bỗng thấy anh đứng trước lớp tôi và cùng với đám bạn của anh kêu tôi ra. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên, có vài cánh tay đẩy tôi về phía ảnh, nói thật là trong vòng tay của ảnh ấm thật làm không khí mùa đông quanh tôi dịu hẵng đi. Thế rồi anh nói khẽ: “Ủa nhớ theo đuổi anh lắm mà, sao không theo đuổi anh nữa vậy “đại ca”~, vậy giờ đến lượt anh theo đuổi đại ca nha~”, thế rồi anh đưa tôi một bịch kẹo the ăn cho đỡ ho rồi cùng với đám bạn chạy về lớp. Nói thật lúc đấy tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này! Rồi cứ thế, ngày nào anh cũng đem một hộp milo với một bịch bánh qua cho tôi rồi còn xoa đầu nói : Nhóc ăn đi, ăn cho có sức mà học. Rồi cứ thế tôi và anh chở thành mập mờ, rồi anh còn chở tôi đi học nữa, nói thật được người mình yêu chở đi học vui thật. Thế rồi, tôi với anh chở thành yêu đương, và anh công khai với tất cả bạn bè rằng là: “TÔI LÀ ĐẠI CA CỦA ANH ẤY!”. Anh ấy còn bảo với tôi rằng là: “ANH MUỐN KHOE VỚI CẢ THỚI GIỚI RẰNG LÀ ANH CÓ MỘT ĐẠI CA SIÊU SIÊU DỄ THƯƠNG VÀ THƯƠNG ANH NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY!”. Cứ thế cho tới bây giờ, có thể là đến giáo viên cũng biết chúng tôi yêu nhau!