Năm 7 tuổi, tôi và chị là thanh mai trúc mã chị lớn hơn tôi 3 tuổi lúc đó tôi còn ngây thơ tin rằng chị cũng thích tôi nhưng đó chỉ là mơ, chị chỉ coi tôi là em gái nuôi thôi.
Năm tôi lên 18 tuổi, tôi và chị phải xa nhau vì chị phải đi nước ngoài du học còn tôi thì muốn níu kéo chị nhưng tôi lại không làm vì tôi tin chắc rằng dù có níu kéo thì cũng như không.
Ngày chị đi, chị nói "diệp tâm này, nếu chị quay về thì chị sẽ cho em một bất ngờ", tôi nhìn chị rất lâu rồi nói " em biết rồi" chị nhìn tôi rồi xoa đầu tôi xong thì quay lưng bỏ đi, tôi cũng quay lưng đi nhưng trong lòng lại nhói lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực.
Từ khi chị đi thì tôi cứ cắm đầu vào làm việc, ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, tôi lúc nào cũng cứ làm việc làm việc cho đến khi nghe tin chị về nước thì tôi có chút bất ngờ.
Tôi quay qua nhìn vào lịch thì cũng đã 5 năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế và quơ tay lấy áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài, đi tới sảnh chính thì tôi chết lặng khi nhìn thấy chị và...bên cạnh có một người con gái khác.
Tôi siết chặt tay không cho nước mắt rơi, chị nói rằng nếu tôi ngoan ngoãn thì chị sẽ cho tôi bất ngờ lớn mà.
Chị liếc mắt qua thì chạm phải ánh mắt tôi, chị thoáng sững sờ rồi buông tay cô gái kia mà chạy qua chổ tôi, chị chạy lại và nói "diệp tâm, em sao lại ở đây", tôi không nói gì chỉ đáp "đây là món quà mà chị tặng cho em sao" giọng tôi nghẹn lại, nói xong câu đó thì chị có chút bối rối không biết làm sao, tôi thấy chị im lặng thì nói " chị bỏ lỡ em rồi, bây giờ em chỉ là kẻ đến trước nhưng muộn" ...
Nói xong thì tôi bỏ đi, còn chị thì đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi.
"Có lẽ chị đã bỏ lỡ em trong 5 năm qua rồi"...