Thanh Y – nữ tổng tài của tập đoàn Thịnh Vân nổi tiếng trong giới thương trường. Người ta đồn rằng cô là một bông hoa tuyết giữa mùa hè: xinh đẹp, lạnh lùng, lý trí và không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc.
Nam giới trong công ty từng bao phen thử tán tỉnh, cuối cùng đều bị ánh mắt sắc như băng của cô “đóng băng cảm xúc”.
Từ đó, mọi người đùa rằng — “Tổng tài Thanh Y không gần nam sắc, chỉ gần tiền và kế hoạch kinh doanh.”
Thế rồi một ngày, Khương Ngọc xuất hiện.
Một tiểu trợ lý mới vào công ty, nhỏ nhắn, hoạt bát, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, vừa cười là như có gió xuân ùa vào giữa phòng họp băng giá.
Ngày đầu tiên gặp, Thanh Y đang bận ký hợp đồng. Khương Ngọc vụng về bưng cà phê lên, chẳng may trượt tay — ly cà phê đổ lên tài liệu quan trọng.
Toàn công ty nín thở, tưởng đâu đời cô gái nhỏ tiêu rồi.
Nhưng Thanh Y chỉ lặng im nhìn người trước mặt, giọng nói nhàn nhạt:
> “Lần sau nhớ pha ít đường hơn. Cà phê ngọt quá.”
Và thế là, từ hôm đó, Khương Ngọc được chính tổng tài chỉ định làm trợ lý riêng.
Người ta nói Thanh Y chọn cô vì “dễ sai vặt”, nhưng chẳng ai biết — mỗi sáng trong văn phòng tầng 28, tổng tài nghiêm khắc lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đang nghiêng đầu viết báo cáo, nắng chiếu lên tóc cô ấy như phủ mật ong.
Khương Ngọc thì chẳng hay biết gì, chỉ luôn nghĩ tổng tài của mình “khó hiểu thật đấy”.
Hôm qua mới mắng lạnh lùng, hôm nay đã nhắn tin:
> “Trưa nay ăn gì chưa? Ăn rồi thì ăn thêm.”
Rồi lại thêm một câu:
“Trưa mai cùng tôi đi công tác. Mang theo áo khoác, ở đó gió lạnh.”
Mọi người trong công ty đều biết: tổng tài Thanh Y không thích gần người lạ.
Chỉ riêng tiểu trợ lý Khương Ngọc là ngoại lệ.
Đôi khi, trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng tim ai đó đập khẽ.
Khương Ngọc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thanh Y đang nhìn mình — yên lặng, sâu lắng, tựa hồ chứa cả một bầu trời dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Rồi một ngày, khi trời đổ mưa, Khương Ngọc quên ô, tổng tài im lặng đưa ô cho cô.
> “Tôi không sao đâu ạ.”
“Tôi biết, nhưng tôi không muốn cô ướt.”
Từng lời nhẹ như gió, nhưng khiến tim Khương Ngọc đập loạn.
Công sở vốn là nơi đầy cạnh tranh, lý trí và những cuộc họp căng thẳng, nhưng từ khi có Khương Ngọc, thế giới của Thanh Y dường như cũng mềm lại.
Cô học cách cười nhiều hơn, học cách chờ ai đó mỗi sáng, và đôi khi — học cách yêu.
---
💬 Trích đoạn nhỏ cuối truyện:
> “Chị Thanh Y...”
“Gọi tôi là gì?”
“Tổng tài...”
“Sai rồi.”
“...Thanh Y.”
Cô khẽ mỉm cười: “Giờ mới đúng. Em là người duy nhất được gọi tên tôi như thế.”