Kiếm Trảm Linh Sơn
Trên vùng núi phía Đông Bắc nước Việt cổ, nơi mây trắng phủ như khói, có một dãy núi tên Linh Sơn. Dân quanh vùng kể rằng, từ thuở xưa trong lòng núi có long mạch ngàn năm, linh khí dâng cao đến mức cỏ cây cũng biết hô hấp, thú rừng cũng hiểu đạo. Ai có duyên ở lại, tất sẽ được trời ban cơ hội ngộ đạo mà bước vào con đường tu luyện.
Chương1:Thằng chăn trâu dưới chân núi
Một buổi sáng mùa thu, sương trắng mờ mịt. Ở triền núi phía Nam, có một thằng chăn trâu đang nằm ngửa trên bãi cỏ, tay cầm một nhánh lau, mắt lim dim nhìn trời. Tên nó là Trần Kỳ, mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ dân làng cho cơm và việc chăn trâu thuê.
Người trong làng nói thằng Kỳ dở người. Nó ít nói, ít cười, chỉ thích ngồi nhìn núi. Có khi cả ngày, nó chẳng nói một tiếng, chỉ ngồi nhìn mây quấn quanh đỉnh Linh Sơn mà lẩm bẩm:
> “Kiếm trong mây, đạo trong lòng.”
Một lần, nó đang ngủ thì con trâu húc đổ tảng đá bên suối. Trong tảng đá nứt ra, lóe lên một tia sáng mảnh như lưỡi kiếm. Nó lại gần, thấy một thanh kiếm gãy, chỉ còn nửa thân, rỉ sét nhưng vẫn sắc đến mức cắt đứt đầu cỏ mà không để lại vết.
Nó nhặt thanh kiếm về, rửa sạch, đặt tên là “Tàn Nguyệt” – vì sống kiếm cong như trăng khuyết. Từ đó, mỗi đêm nó múa kiếm dưới trăng, bắt chước những chiêu kiếm thấy trong mộng.
Lạ thay, mỗi khi nó múa, sương mù quanh núi dường như lay động, tiếng gió hòa vào tiếng kiếm, cây cỏ đều run lên nhè nhẹ.
Ba năm sau, nó không còn là thằng chăn trâu ngu ngốc nữa. Mỗi đường kiếm của Trần Kỳ mang theo khí lạnh đến rợn người, chim chóc quanh đó chẳng dám lại gần.
---
Chương2:Lão nhân áo xám và đạo kiếm
Một đêm trăng rằm, khi Trần Kỳ đang luyện kiếm, thì giữa tiếng gió, một giọng khàn khàn vang lên sau lưng:
> “Tay cầm kiếm, mắt nhìn trăng. Tâm chưa tịnh, đạo chưa thành.”
Nó quay lại. Một lão nhân áo xám, tóc bạc dài, lưng đeo bầu rượu, ngồi trên tảng đá. Ánh trăng chiếu xuống, ông như tan vào sương khói.
Trần Kỳ cúi đầu:
> “Tiền bối là ai?”
Lão nhân cười nhạt:
> “Ta là kẻ giữ núi Linh Sơn này. Kiếm ngươi cầm, vốn là vật của ta.”
Trần Kỳ hoảng hốt:
> “Nếu là của tiền bối, xin cho vãn bối được hoàn trả.”
Lão lắc đầu:
> “Không cần. Kiếm tìm người, chẳng phải người tìm kiếm. Ba năm qua, kiếm gãy mà còn chưa nát, ấy là vì tâm ngươi trong sáng. Nhưng kiếm đạo chẳng chỉ là giết chóc.”
Nói rồi, lão phất tay. Một cơn gió thổi qua, lá rụng theo hình xoáy tròn. Lão vung ngón tay, lá hóa thành kiếm, chém ngang thân cây đại thụ. Cây đổ, nhưng lá vẫn nguyên vẹn, chỉ in một vết rạch mảnh như sợi tóc.
> “Kiếm không để hủy, mà để giữ.” – lão nói – “Học được đạo này, ngươi có thể đứng giữa thiên địa mà chẳng thẹn với lòng.”
Nói xong, lão uống một ngụm rượu, hóa thành khói bay vào rừng.
Từ đêm đó, Trần Kỳ không còn chỉ múa kiếm. Hắn ngồi thiền dưới thác nước, lắng nghe tiếng nước rơi, tiếng gió thổi, tiếng cỏ lay. Mỗi âm thanh là một nhịp kiếm, mỗi hơi thở là một đường chém vô hình.
Một năm sau, hắn đột nhiên ngộ ra:
> “Kiếm không nằm ở tay, mà ở tâm.”
Từ đó, hắn bước vào cảnh giới Kiếm Ý Sơ Thành – cảnh giới mà kiếm khí có thể động tâm thiên địa.
---
Chương3:Máu đổ Linh Sơn
Nhưng Linh Sơn vốn không yên bình lâu. Một ngày kia, Tà Môn từ phương Bắc kéo đến, đem theo pháp sư Ma Ảnh – kẻ chuyên hấp linh khí để luyện tà công. Hắn nghe nói trong Linh Sơn có long mạch, bèn giết dân làng, mở đàn hút khí.
Trần Kỳ lúc ấy đang nhập định. Khi tỉnh dậy, thấy làng bị thiêu rụi, người và trâu đều chết, khói lửa bốc lên trời.
Hắn siết chặt Tàn Nguyệt, mắt đỏ rực.
> “Kiếm vì đạo mà sinh, hôm nay chém để giữ lòng!”
Hắn bước lên đỉnh núi, đối diện Ma Ảnh giữa đám khói đen dày đặc. Tên tà nhân cười khẩy:
> “Một thằng chăn trâu cũng dám cản ta?”
Trần Kỳ không đáp, chỉ nhắm mắt. Một luồng kiếm ý bốc lên, khiến đá vỡ, mây tan.
Ma Ảnh tung pháp ấn, triệu ra hồn quỷ mười phương. Tiếng gào thét dội vang cả thung lũng.
Nhưng ngay lúc ấy, Trần Kỳ mở mắt — trong đồng tử lóe lên ánh sáng như trăng.
Một chiêu “Nguyệt Ảnh Trảm” chém xuống, gió ngừng, quỷ tan, đất nứt.
Ma Ảnh cười gằn, nửa thân bị chém nát nhưng vẫn kịp tụ pháp:
> “Ngươi có đạo, nhưng đạo ngươi chưa vững. Linh khí này rồi cũng sẽ nuốt ngươi thôi!”
Hắn nổ tung, hóa thành khói đen tràn vào thân Trần Kỳ.
Kiếm khí trong người hắn loạn lên, máu ứa ra từ miệng. Nhưng hắn vẫn đứng vững, cắm Tàn Nguyệt xuống đất, thở dốc:
> “Nếu trời đã để ta giữ núi này, thì dù chết cũng không lùi.”
Ánh sáng từ kiếm bốc lên, xé tan bóng tối. Cả Linh Sơn rung chuyển, suối cạn, mây tan, rồi tất cả chìm vào yên tĩnh.
Chương4:Tàn Nguyệt và lời thề
Ba ngày sau, dân quanh vùng tìm lên núi. Họ chỉ thấy giữa đỉnh Linh Sơn có một tảng đá mới, trên đó cắm nửa thanh kiếm gãy, quanh thân đá mọc đầy cỏ xanh, hoa trắng nở theo hình trăng khuyết.
Người ta gọi nơi ấy là “Trăng Ngủ”.
Từ đó, mỗi đêm rằm, có người nghe vang lên tiếng kiếm ngân giữa gió, mờ như giọng ai đó nói:
> “Kiếm giữ đạo, đạo giữ người.”
Nhiều năm sau, có kẻ tu hành trẻ tuổi tìm đến Linh Sơn, dựng am nhỏ bên vách đá. Một đêm, hắn mơ thấy một chàng trai áo nâu, tóc rối, tay cầm nửa kiếm, mỉm cười hỏi:
> “Ngươi có nghe tiếng kiếm trong gió không?”
Khi tỉnh lại, hắn thấy bên gốc cây có một mảnh kiếm rỉ sét, vừa đúng phần còn lại của Tàn Nguyệt. Hắn giữ lấy, mang theo xuống núi, bắt đầu con đường tu đạo của mình.
Từ đó, lời đồn lan ra:
> “Kiếm đạo Linh Sơn chưa tắt — chỉ là đang chờ người kế tục.”
Chương5:Lời của núi
Trăm năm sau, Linh Sơn vẫn đứng đó, mây trắng vẫn phủ, suối vẫn chảy róc rách.
Dân quanh vùng kể cho nhau nghe về Trần Kỳ, thằng chăn trâu năm nào đã hóa thành kiếm khách giữ đạo. Không ai biết hắn còn sống hay đã hóa tiên, chỉ biết rằng mỗi khi trời nổi sấm, sét đánh ngang núi, người ta thấy lóe lên ánh kiếm sáng như trăng.
Một ông lão trong làng nói:
> “Người tu kiếm không phải để thành tiên, mà để giữ lòng không khuất trước tà.”
Đêm đó, gió lại thổi qua Linh Sơn. Trong làn sương, dường như có tiếng cười khẽ, xa xăm mà ấm áp:
> “Đạo như núi, kiếm như sương — sinh ra để tan, nhưng tan trong sáng là đủ rồi.”
Tàn Nguyệt vẫn ngủ trong núi. Người kế thừa kiếm đạo Linh Sơn, liệu sẽ là ai?