Trong rừng chết, gió rít lên như tiếng khóc.
Mặt trăng rơi, nhuộm đỏ cả nhóm cây già.
Một cô gái bước ra, da trắng hơn tuyết phủ,
Môi đỏ máu - cười khẽ giữa đêm tà.
Người đời gọi nàng là Bạch Tuyết,
Nhưng họ không biết nàng mang dòng máu quỷ trong tim.
Một nửa là người, một nửa là hắc ám,
Hai lớp mặt - một dịu dàng, một điên loạn lạnh lùng.
Gương trong tay nàng nứt ra từng mảnh,
Mỗi vết nứt là một linh hồn gào thét khôn nguôi.
Gương ơi, ai đẹp nhất trần gian này?
Gương vọng lại " là ngươi..khi máu loang trên môi ".
Nàng cười, nụ cười của địa ngục mở ra,
Tóc tung bay như bóng đêm đổ xuống
Mỗi bước đi qua, cỏ cháy hoa tan,
Chim ngừng hót, trời nghiêng, đất oằn trong máu.
Rừng chết lặng, chỉ còn nàng hát,
Khúc ru ma mị cho những kẻ ngu ngơ.
Ai từng nhìn thấy gương mắt thứ hai ấy,
Đều bị xé xác, linh hồn tan vào sương mờ.
Mỗi đêm kia, gương vỡ hẳn,
Từ trong đó hiện ra ngàn bóng hình méo mó.
Những xác người từng phản bội nàng,
Đứng dậy, không mắt, không môi, gào trong gió.
Bạch Tuyết nâng mặt nạ máu lên môi,
Thì thầm: " cái đẹp..là nỗi sợ chôn sâu "
Trăng vụn tan, rừng chìm vào im lặng,
Chỉ còn tiếng cười ma quái vọng đâu đâu.
Và từ đó, ai đi ngang khu rừng chết,
Đều nghe trong rừng, một tiếng thì thầm:
" Gương ơi, ai đẹp nhất trần gian? "
" Là kẻ..không còn nhân tâm "
^°•_________________________Zinn___°•^