Nàng Kiều sắc nước, hương trời,
Tài hoa tuyệt thế, một đời hồng nhan.
Cầm, kỳ, thi, hoạ đều toàn,
Mà sao số phận bẽ bàng đớn đau.
Vì cha, bán phận sang cầu,
Má hồng rơi lệ, lầu xanh đoạn đường.
Đêm trăng rơi giữa vô thường,
Tiếng tơ đứt giữa gió sương lạnh lùng.
Khách qua, áo ấm, nụ cười,
Nhưng lòng Kiều vỡ như tan mây.
Một đời lưu lạc tháng ngày,
Thân hoa bị giẫm, gió bay phận người.
Mười lăm năm gió thổi trôi,
Đau thương chồng chất, lệ rơi vạn lần.
Chỉ mong trả nợ ân thân,
Được về đoàn tụ, một lần bình yên.
^°•_________________________Zinn___•°^