Trên sân thượng, bầu trời hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, hàng người cùng xách cặp đi về, còn em Lạc Tiểu Oanh cầm một bó hoa, với chiếc lá thư ngọt ngào đang chờ một người mình thích..Bỗng một chàng trai cao lớn là Hoàng Minh Anh, bóng dáng của anh xuất hiện làm cho Lạc Tiểu Oanh phải ho lại nhiều lần, con tim đập nhanh, cổ họng chỉ muốn nín lại
Hoàng Minh Anh: Là em à? Có chuyện gì thế? Gọi anh ra làm gì thế Lạc Tiểu Oanh?
Đứng trước chàng trai mà mình thầm thích bấy lâu nay, em khẽ dơ một bó hoa xinh đẹp, cuối cùng cũng dám mở giọng để nói với bóng dáng cao lớn của Hoàng Minh Anh
Lạc Tiểu Oanh: Anh à.. em muốn nói là.. EM THÍCH ANH!!
Em nhắm mắt chờ câu trả lời của anh
Hoàng Minh Anh: Thật à?
Anh thấy hơi sửng sốt nhưng anh đã nghĩ ra một trò đùa mà không ai nghĩ tới.
Hoàng Minh Anh cười nhẹ: Được, anh đồng ý nhưng em phải nghe lời anh, còn không thì chia tay
Lạc Tiểu Oanh:Đ-đồng ý ư.. được! Em sẽ nghe lời anh
Trong lòng con tim đang nhảy nhót, vui vẻ nụ cười được hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nó chỉ là một trò đùa hết sức quá đáng.Mỗi ngày tôi luôn mua đồ ăn sáng cho anh, làm hộ bài tập của anh, và sinh nhật của anh em phải tặng một món quà rất đắt mà anh đã dặn em, nhưng em vẫn nghe lời anh vì tình yêu này.Bỗng một ngày em tìm anh vì cả ngày không thấy anh đâu.. bước ra ngoài, em đã lặng chết vì anh đã yêu một cô gái khác
Lạc Tiểu Oanh: Hoá ra.. anh chỉ lừa dối tình cảm tôi, lợi dụng tôi.. em đã bỏ tiền ra bỏ cái thứ tiêu cực ra để đến với anh.. vậy mà..
Không một chút do dự, em chạy ra chỉ trích anh
Lạc Tiểu Oanh: Anh dám phản bội và đâm sau lưng tôi!? Anh nói đi, con này là con chó nào chứ? Tôi đã vất vả để tìm tình yêu, dành tình cảm cho anh mà anh trả ơn bằng cách này ư, có xứng đáng không chứ? HOÀNG MINH ANH, anh nói đi!
Hoàng Minh Anh cười khẩy: Bởi vì cô chẳng hợp gu tôi, chỉ là một trò đùa thôi mà có cần gắt thế không?
Tôi nói thật, cô vừa xấu, da đen, mặt nổi mụn, chân to chẳng hợp gu tôi chút nào, hãy tránh xa tôi ra đi, tôi cần người khác rồi
Ngọc Sinh Ly(Bạn gái của anh): Ồ, chẳng phải con bị đùa mà tin thật đây à? Tưởng đẹp lắm chứ ai ngoà toàn khuyết điểm thế
Sinh Ly rúc vào người anh, nụ cười nham hiểm
Lạc Tiểu Oanh: D-được.. đừng có cần tôi nữa! Khuất là được chứ gì
Em lặng lẽ chạy đi, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt
Không ngờ em bị trêu đùa tình cảm nên tôi đã quyết định tự t.ử
__
Mọi người:Này, tôi nghe nói cô ấy bị phản bội và đâm sau lưng nên mới ra nông nỗi này, thật tội nghiệp
Mọi người:Đúng thế, tôi nghe nói cô ấy thích một chàng trai ở trường cô ấy, nhưng anh ta đã phản bội cô, thật đáng tiếc cho một cô gái trẻ
Một bóng dáng, chạy vào giữa đám đông, nhìn xuống đất là một vũng máu tươi đang chảy trên đầu, một thân xác lạnh lẽo đang nằm trên sân
Hoàng Minh Anh choàng lấy cơ thể của em, khóc lóc thẳm thiết
Hoàng Minh Anh:NÀY LẠC TIỂU OANH... ANH CHỈ ĐÙA THÔI.. ĐÓ LÀ EM GÁI CỦA ANH MÀ ĐỪNG... ANH CHỈ ĐÙA THÔI.. HÃY TỈNH LẠI ĐI TIỂU OANH, NGHE ANH NÓI ĐI MÀ...!!!
____
End