Trời Sài Gòn lại mưa.
Mưa kiểu cũ, như buổi chiều hai năm trước — khi Quanh Anh đứng giữa ngã tư, tay buông ra, để mặc Đức Duy quay lưng đi.
Ngày ấy, chỉ một tin nhắn chưa kịp giải thích, một cuộc gọi lỡ, một câu “mình dừng lại đi” nói trong nước mắt — đã đủ khiến hai người rẽ về hai hướng.
Họ không chia tay vì hết yêu. Đơn giản chỉ vì trái tim và tiếng nói chẳng cùng chung hướng, chung đường...
---
Giờ, họ gặp lại nhau.
Không hẹn.
Không chờ.
Chỉ là duyên trớ trêu — một tang lễ người quen, mùi hoa cúc, khói thuốc và mưa.
Quanh Anh thấy Duy từ xa — tóc anh dài hơn, ánh mắt vẫn đượm buồn. Duy cũng nhìn thấy anh, cười nhạt, kiểu cười của người từng mệt mỏi quá nhiều.
> “Lâu rồi không gặp.”
“Ừ. Lâu thật.”
Giọng họ lạc trong mưa. Không còn ngọt ngào, cũng chẳng còn giận dữ. Chỉ là hai kẻ từng yêu, giờ đứng bên nhau như hai người xa lạ biết rõ tim nhau đã từng thuộc về nhau.
---
Quanh Anh ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn Duy đặt bông hoa lên quan tài.
Mưa vẫn rơi, áo ai ướt đẫm, khói hương vờn quanh, và trong khoảnh khắc đó, Quanh Anh chỉ muốn gọi anh một tiếng — Duy...
Nhưng rồi anh im lặng.
Bởi mọi thứ giữa họ, đã tắt lịm từ hôm đó rồi.
Hôm Duy bước đi, Quanh Anh đã chờ.
Một giờ. Hai giờ.
Đến khi mưa tạt ướt cả bậc thềm, cậu vẫn không thấy Duy quay lại.
> “Nếu hôm ấy tôi không buông tay…”
“Nếu em ở lại, liệu chúng ta có còn thương nhau như bây giờ không?”
---
Tang lễ tan, người tản đi, chỉ còn hai bóng dưới hàng cây ướt sũng.
Duy rút từ túi áo ra một mảnh giấy cũ, nhàu nát, mực nhòe vì nước:
> “Nếu anh còn quay lại… tôi sẽ nói thật rằng hôm đó tôi chỉ muốn anh giữ tay tôi lại thôi.”
Anh cười khẽ. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong làn mưa lạnh thấu da, thấu tâm, tim... Chẳng ai biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...
> “Tôi cũng vậy, Duy à. Chỉ là… chúng ta đã sai khi đều chọn im lặng.”
Duy mỉm cười, vức điếu thuốc chưa châm, rồi bỏ đi, không quay lại.
Quanh Anh nhìn theo, bóng lưng mờ dần giữa màn mưa.
Trên vai áo anh, có vệt nước mưa lạnh thấu xương thấm vao da thịt— nơi Quanh Anh vừa định giữ lại, rồi thôi.
---
Cuối cùng, hai người vẫn bỏ lỡ nhau.
Không phải vì không yêu, mà vì quá kiêu hãnh để nói rằng mình đã đau đến thế nào.
Mưa vẫn rơi.
Trên ống kính máy ảnh của một nhiếp ảnh gia đường phố hình ảnh chàng trai đứng dưới tán cây, giọt nước lăng dài trên má như cả thế giới đã rời xa —
Một bức ảnh mang tên: “Nếu hôm ấy, tôi không buông tay.”
---
> 💭 “Có những người không cần đến lần thứ hai để yêu nhau, chỉ cần một lần — là đủ để đau đến hết đời.”