Mọi thứ từ “giấc mơ” kia tan biến. Tôi cố quên nó.
Nhưng thỉnh thoảng, khi ngủ, tôi vẫn nghe tiếng kim loại khẽ rung như tiếng thang máy đang mở cửa.
---
Một buổi chiều mưa, khi chạy qua cầu, tôi bỗng thấy hoa mắt.
Tôi ngất đi.
…Và lần này, khi mở mắt, tôi nằm giữa một đường hầm ngầm đầy rác, mùi thối xộc thẳng vào mũi.
Cơ thể bẩn thỉu, ướt sũng, đầu đau nhói.
> “Có… có người ở đây!”
Tiếng cảnh sát vang lên.
Ánh đèn pin quét ngang. Một người thì thầm:
> “Trời đất… thi thể đó… còn sống ư?”
Tôi quay lại — và thấy một bàn tay trẻ con ló ra từ đống rác, giống hệt đứa bé trong “giấc mơ” năm nào…