1. Gặp gỡ trong mưa
Phố nhỏ Thượng Hải đêm ấy mưa rơi lất phất.
Trên vỉa hè, cậu sinh viên nghèo Lâm Hạo ngồi dưới mái hiên, tay cầm khay bánh bao nóng hổi. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại kiên định như sắt.
Bên kia đường, chiếc xe sang dừng lại. Cánh cửa mở ra, Tô Uyển Nhi – thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, người mà ai cũng biết sinh ra đã được nâng niu như ngọc – bước xuống. Mưa ướt vai áo trắng, cô khẽ nhăn mặt, đôi giày cao gót dính bùn.
Lâm Hạo lặng lẽ lấy một chiếc ô cũ đưa sang.
“Cô ơi, mưa to rồi, dùng tạm cái ô này đi.”
Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy chân thành của chàng trai xa lạ.
Nụ cười ấy, dù đơn sơ, lại khiến trái tim cô khẽ rung lên.
Không ai ngờ, chính khoảnh khắc ấy là điểm khởi đầu cho một định mệnh đẫm máu và bi thương.
2. Được nhận nuôi
Vài tuần sau, bà Tô phu nhân – mẹ Uyển Nhi – tình cờ gặp lại Lâm Hạo. Thấy chàng trai thông minh, lễ phép và có nghị lực, bà chợt động lòng. Bà vốn mất đi người con trai duy nhất từ nhỏ, từ đó trong lòng luôn khuyết một khoảng trống.
Sau nhiều lần gặp gỡ, bà quyết định nhận Lâm Hạo làm con nuôi, đưa anh về nhà họ Tô sống.
Uyển Nhi khi ấy vui mừng khôn xiết.
“Anh Hạo, từ nay anh là anh trai em rồi, chúng ta là một nhà!”
Lâm Hạo chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng khó đoán.
Từ đó, anh bước vào thế giới của sự giàu sang – những căn phòng lộng lẫy, những bữa tiệc thượng lưu, những người phục vụ khúm núm cúi đầu. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn nhớ rõ từng đêm mưa lạnh giá, từng cái bánh bao chưa bán được.
Một người từng đứng ở đáy xã hội… khi nếm được mùi vị của quyền lực, thường sẽ không dễ buông tay.
3. Máu lạnh dần lên
Tô phu nhân yêu thương anh như con ruột. Tô tiên sinh coi anh như cánh tay phải, giao cho anh quản lý nhiều hạng mục trong công ty gia đình.
Uyển Nhi càng ngày càng quý mến “người anh” này — một chàng trai chững chạc, hiểu chuyện, dịu dàng với cô.
Nhưng không ai biết, trong bóng tối, Lâm Hạo đã thay đổi.
Anh không còn là chàng trai bán bánh bao năm nào, mà là kẻ tính toán, trầm tĩnh, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo của dã tâm.
Đêm nọ, anh ngồi một mình trong thư phòng, nhìn sổ cổ phần mà Tô tiên sinh mới ký tên chuyển nhượng.
“Chỉ cần thêm bước nữa thôi…” — anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên.
Một tháng sau, Tô tiên sinh và phu nhân bị phát hiện tử vong trong xe, do “tai nạn phanh hỏng”.
Cảnh sát điều tra suốt nửa năm, không tìm ra hung thủ. Tất cả chứng cứ đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ có một người biết rõ toàn bộ sự thật – Lâm Hạo.
Đêm sau tang lễ, anh đứng lặng bên linh cữu, đôi mắt không rơi một giọt nước mắt.
“Cha mẹ, con chỉ lấy lại những gì con xứng đáng có.”
4. Tình yêu bị che phủ
Uyển Nhi đau đớn suýt sụp đổ. Trong những ngày tăm tối ấy, người duy nhất ở bên cô là Lâm Hạo. Anh lo cho cô từng bữa ăn, từng giấc ngủ, luôn nói những lời nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy an lòng.
Cô dần dần lệ thuộc vào anh.
Và rồi, khi nỗi đau đã lắng xuống, tình cảm khác bắt đầu nảy nở.
“Anh Hạo, nếu không có anh, chắc em đã không sống nổi.”
“Anh luôn ở đây, Uyển Nhi. Mãi mãi.”
Anh nói, ôm lấy cô, trong ánh mắt là sự dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất đó là ánh mắt từng nhìn thấy máu.
Tình yêu ấy, dẫu sai trái, vẫn nảy mầm – vì nó được nuôi dưỡng từ cô đơn và mất mát.
5. Lời cầu hôn
Ba năm sau, dưới bầu trời mùa thu rợp nắng, Uyển Nhi và Lâm Hạo kết hôn.
Đám cưới xa hoa, hoa trắng phủ kín con đường dẫn vào biệt thự Tô gia. Ai nấy đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ — một thiên kim và một chàng trai tài giỏi, khiêm nhường.
Không ai biết, người chồng ấy đã từng là đứa con nuôi, và cũng chính là kẻ đã đẩy cha mẹ cô xuống địa ngục.
Đêm tân hôn, Uyển Nhi nằm trong lòng anh, khẽ hỏi:
“Anh Hạo, nếu mẹ em còn sống, bà sẽ chúc phúc cho chúng ta chứ?”
Lâm Hạo khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười:
“Đương nhiên. Bà ấy luôn muốn em hạnh phúc.”
Anh nói, nhưng trong lòng lại vang lên tiếng gào thét im lặng.
Trong sâu thẳm, có chút gì đó… gọi là hối hận. Nhưng đã quá muộn.
6. Hai sinh linh
Hai năm sau, Uyển Nhi sinh đôi – một trai, một gái.
Cô hạnh phúc đến rơi nước mắt.
“Anh Hạo, cuối cùng chúng ta cũng có một gia đình trọn vẹn.”
Anh ôm lấy cô, nụ cười hiền lành như ngày đầu. Nhưng khi nhìn hai đứa trẻ, tim anh thắt lại.
Đứa con trai thường xuyên lên cơn sốt, còn đứa con gái mắc bệnh tim bẩm sinh.
Uyển Nhi khóc, nhưng không biết rằng, có những tội lỗi trong quá khứ không thể chuộc bằng nước mắt.
Lâm Hạo đêm đêm mất ngủ, nhìn con thở khò khè trên giường bệnh. Anh thấy lại hình ảnh của chính mình — một đứa trẻ nghèo, mồ côi, đầy thù hận.
Anh chợt hiểu, có lẽ đây là quả báo.
7. Cuối cùng
Một buổi chiều mưa, bệnh viện gọi điện. Đứa bé gái không qua khỏi.
Uyển Nhi ngất xỉu.
Còn Lâm Hạo… chỉ lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng.
Anh nhớ lại tất cả:
Tiếng cười của Tô phu nhân khi gọi anh là “con trai”, cái bắt tay của Tô tiên sinh, nụ cười trong sáng của Uyển Nhi khi gọi anh là “anh Hạo”.
Tất cả giờ chỉ còn lại bóng tối và tiếng mưa.
“Anh Hạo…” – Uyển Nhi yếu ớt nắm tay anh
“Chúng ta đã làm sai ở đâu?”
“Không phải em sai.” – anh đáp, giọng khàn đặc – “Là anh. Tất cả đều là anh.”
Đêm ấy, Lâm Hạo để lại một lá thư rồi biến mất.
“Uyển Nhi, em không nên yêu anh. Người em yêu là một kẻ giết cha mẹ em. Nhưng anh đã yêu em, yêu đến mức sẵn sàng biến mất để em được bình yên.”
Từ đó, không ai còn thấy anh nữa.
8. Hồi ức và chuộc tội
Mười năm sau.
Uyển Nhi đưa con trai đến viếng mộ cha mẹ. Cạnh hai ngôi mộ ấy, có thêm một tấm bia nhỏ, khắc dòng chữ:
“Lâm Hạo – con trai bất hiếu, kẻ tội đồ, nhưng là người cha tốt.”
Người ta nói, anh đã chết ở vùng núi phía Bắc, nơi chẳng ai biết tên. Có lẽ anh đã chọn kết thúc ở nơi bắt đầu – một người nghèo, một chiếc xe bán bánh bao cũ.
Uyển Nhi quỳ xuống, đặt một giỏ bánh bao nóng trước mộ.
“Anh Hạo… năm ấy anh nói, bánh bao là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy ấm lòng. Hôm nay, em lại mang đến cho anh.”
Nước mắt cô rơi, thấm vào đất.
Đứa con trai nắm tay mẹ, khẽ hỏi:
“Mẹ, người trong ảnh này là ai?”
“Là người từng cho mẹ biết, yêu sai người… cũng là một cách để trưởng thành.”