(Bối cảnh: Phố cổ Nam Kinh, Trung Quốc)
Mộng Khả An, hai mươi lăm tuổi, đặt cọ vẽ xuống, ngắm nhìn bức tranh phong cảnh sông Tần Hoài đang dở dang. Cuộc sống của cô ở Nam Kinh bình dị như chính những màu sắc trầm ấm cô yêu thích. Cô là một giáo viên dạy vẽ, chỉ khao khát một sự bình yên sau những ký ức mơ hồ và trống rỗng về quá khứ mà cô luôn cảm thấy mình đã đánh mất.
Sự bình yên đó mang tên Cố An Chi.
An Chi là chủ một xưởng gốm nhỏ cách trung tâm nghệ thuật của Khả An không xa. Anh không hào nhoáng, không xe sang, chỉ có đôi bàn tay chai sạn vì đất sét và nụ cười hiền lành, lặng lẽ. Tình yêu của họ là những buổi chiều cùng nhau pha trà, anh miệt mài với bàn xoay gốm, còn cô ngồi bên cửa sổ, vẽ anh và những chiếc bình sứ đang được nung. Khả An yêu sự an yên toát ra từ anh, tin rằng anh chính là nơi trú ẩn an toàn của mình.
Một đêm mưa, khi Khả An ở lại xưởng giúp An Chi sắp xếp lại giá gốm, một chiếc tủ gỗ cũ bị đổ. Một ngăn kéo bị khóa bật mở. Bên trong, cô thấy một bức vẽ chì đã úa màu. Khả An nhặt lên. Đó là chân dung một cô gái với ánh mắt ngây thơ, dịu dàng. Khả An thấy tim mình thắt lại. Cô gái ấy đeo một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền hình bán nguyệt bạc. Khả An vô thức chạm vào cổ mình—chiếc vòng tương tự đang nằm yên vị trên làn da cô, kỷ vật duy nhất mẹ cô để lại. Dưới bức vẽ là dòng chữ: "Tiểu Nguyệt, em sẽ không cô đơn nữa."
Một sự ghen tuông lạnh lẽo xen lẫn sợ hãi len lỏi trong Khả An. Cô quay lưng lại đúng lúc An Chi bước vào. Ánh mắt anh thay đổi, từ dịu dàng sang kinh hoàng, như thể cô đã chạm vào một bí mật bị chôn vùi. "Khả An, em... em đã thấy gì?" Giọng An Chi run rẩy.
Đúng lúc đó, điện thoại Khả An rung lên. Một cuộc gọi từ số lạ, nhưng người gọi tự xưng là một thanh tra cảnh sát hình sự từ thành phố lân cận. "Chào cô Mộng Khả An. Chúng tôi đang điều tra một vụ án mất tích cũ. Cô có thể xác nhận chiếc vòng cổ hình bán nguyệt của cô không? Chúng tôi vừa tìm thấy một bức phác họa của nạn nhân, Trương Tiểu Nguyệt, và chiếc vòng cổ đó là manh mối duy nhất." Cả thế giới của Khả An sụp đổ. Cô nhìn An Chi đang đứng lặng như tượng, bức vẽ Tiểu Nguyệt trong tay.
Khả An giữ bí mật, quyết định tự mình điều tra. Cô tìm đến vùng ngoại ô nơi An Chi từng sống, một ngôi làng gốm cổ. Cô gặp bà bán hàng rong già, người đã sống ở đó cả đời. Bà lão kể: Tiểu Nguyệt mắc một chứng bệnh hiếm, Hội chứng vì người lạ. Cô đã bỏ đi sáu năm trước và hiện được điều trị tại một bệnh viện. "An Chi là đứa trẻ tốt bụng, cậu ấy đã rất lo lắng cho con bé."
Bà lão đưa cho Khả An một bức thư đã phong kín và một tấm ảnh cũ: "Đây là Tiểu Nguyệt gửi cho An Chi trước khi cô ấy được đưa đi. Cô đọc đi."
Khả An mở bức thư. Bên trong là một tấm ảnh chân dung mờ nhạt. Cô gái trong ảnh có khuôn mặt hốc hác, buồn bã, nhưng chiếc vòng cổ hình bán nguyệt lại sáng rõ. Đáng sợ hơn, cô gái đó có khuôn mặt giống hệt Mộng Khả An, nhưng ở một phiên bản gầy gò, khắc khổ hơn. Phía sau bức ảnh, Tiểu Nguyệt viết: "An Chi, anh là người tốt nhất. Hãy bảo vệ em gái tôi. Cô ấy đã bị xóa đi ký ức và rất dễ tổn thương."
Khả An chạy về xưởng gốm, nước mắt tuôn rơi. Cô không còn sợ An Chi là kẻ sát nhân, cô sợ hãi chính bản thân mình. "Nói cho em biết sự thật đi, An Chi!"
An Chi gục đầu. "Anh xin lỗi, Khả An. Anh đã cố gắng giữ bí mật này."
An Chi từ từ giải thích. Sáu năm trước, cô đã bị một tai nạn thảm khốc, dẫn đến Mất trí nhớ phân ly toàn bộ. Bố mẹ Khả An, vốn là những người giàu có và bí ẩn, đã sợ hãi kẻ thù cũ sẽ lợi dụng tình trạng của cô. Họ đã dàn xếp cho cô một danh tính mới, một cuộc đời mới, và tìm đến anh. An Chi, người thợ gốm lương thiện, đã được thuê làm "người bảo hộ". Anh phải giả vờ tiếp cận, yêu thương và bảo vệ cô khỏi mọi sự thật có thể kích hoạt ký ức kinh hoàng.
"Người trong bức ảnh là em trước kia," An Chi nói. "Tiểu Nguyệt... là bạn cùng phòng bệnh của em. Vì thương em, cô ấy đã giả vờ tái phát 'Hội chứng vì người lạ', tạo ra một vụ 'mất tích' giả để đánh lạc hướng những người có ý định theo dõi em, tạo cơ hội cho em có cuộc sống mới."
Tất cả những gì Khả An tưởng là quá khứ của người yêu, lại là quá khứ bị lãng quên của chính cô. Cô không phải là Khả An, cô là một "bản sao" được tạo nên từ sự lãng quên, được xây dựng bằng sự hy sinh của một người lạ và sự dối trá đầy thiện ý. Cô rơi nước mắt, không phải vì bị phản bội, mà vì sự thật quá đỗi đau lòng.
"Vậy... anh chưa bao giờ yêu em, đúng không?" Cô thì thầm.
An Chi ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. "Ban đầu là nhiệm vụ, Khả An. Nhưng khi anh nhìn thấy em vẽ, nhìn thấy em cười, nhìn thấy sự trong sáng của 'Khả An thứ hai' này... Anh đã yêu em thật lòng. Tình yêu này không nằm trong thỏa thuận."
Họ ôm nhau. An Chi, thợ làm gốm bình thường, đã chấp nhận trở thành một vệ sĩ vô hình, một người yêu giả dối, chỉ để bảo vệ cô. Khả An không phải đối mặt với một kẻ thù, mà là với chính bản thân và quá khứ bị lãng quên của mình, cùng người đàn ông đã yêu cô đủ sâu sắc để gánh vác cả quá khứ đó. Bên ngoài, ánh trăng hình bán nguyệt lấp ló sau những đám mây, soi sáng cho tình yêu được xây dựng trên sự thật và lòng tốt.