Tình yêu đôi khi lại thật mong manh, chỉ cần một trận cãi vã lại tan nát, nhưng lại có thứ tình yêu mãnh liệt đến nỗi chẩng gì có thể ngăn cách được. Còn đối với tôi, nó lại thật khó hiểu, chẳng theo chút quy luật nào, tôi không thể kiểm soát được, khiến tôi nhiều lần ngỡ ngàng…
Tôi là một sinh viên trong viện nghiên cứu hàng đấu đất nước, đối với tôi, mọi chuyện đều có quy luật, chỉ là ta chưa tìm ra mà thôi. Ngày đêm tôi miệt mài nghiên cứu đến say mê, chẳng thể quan tâm chút gì, đặc biệt là tình cảm. Đối với tôi, tình yêu là một thứ gì đó thật phiền phức, làm tôi mất tập trung, và những cảm xúc ấy sẽ mờ phai theo tháng năm dẫu yêu nhau đẫm sâu đến đâu, nếu cả đời họ vẫn yêu nhau nống cháy, thì chỉ là họ chưa sống đủ thôi. Gần đây tôi có một dự án nghiên cứu với học viện ở nước ngoài về các loài sinh vật biển. Sau khi tới đó, tôi quên đi đêm ngày, chỉ chú tâm vào công việc nghiên cứu, dẫu nhiều bế tắc, nhưng chính vì vậy, khát khao chinh phục chúng của tôi lại càng cao hơn. Các báo cáo ấy liên quan đến dấu vết tích được cho là của nhân ngư, vì đó là một vải chiếc vảy cả bóng loáng, lấp lánh ánh sáng xanh dịu kỳ trong đêm tối, mơ ảo đến lạ lùng. Tôi rất có hứng thú với việc đó, từng chiếc vảy cá xanh biếc lại sáng bóng như kim cương, tinh cảo đến bất ngờ. Dẫu đã cố nghiên cứu về chất liệu và các tư liệu liên quan đến chúng, nhưng thực sự rất khó…
Vậy nên, chuyến công tác này, khi nào tôi chưa tìm ra xong thì tôi sẽ không về nước. Tôi dần hoà vào nhịp sống ở đất nước này, và cuộc sống bên bờ biển. Đêm nay, tôi lại dạo bước trên nền cát trắng mịn, không kém phần hão huyền như mơ vậy. Làn gió nhẹ làm làn tóc tôi khẽ đung đưa, tôi nhẹ khép đôi mi, cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Ánh trăng mờ ảo sáng soi mặt biển sâu hun hút. Như một giấc mơ đẹp, tôi nghe thấy tiếng quật đuôi của một con cá nào đó. Tôi bỗng khựng lại, rồi muộn màng nhận ra làm gì có con cá nào gần bớ mà cú quẫy đuôi tạo ra một ngọn sóng đủ để lấp đầy cả một căn nhà cấp bốn như thế này chứ.
Mơ màng khẽ lay khoé mi, mi tôi cay cay, khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy mình đang nằm trong một toà tháp bỏ hoang, gần biển, xung quanh ẩm ướt, và… mùi biển ấy bủa vây tôi. Cơ thể ướt sũng, mệt nhọc ngồi dậy, lọ mò cặp kính trong bóng tối. Sau khi mò thấy thứ gì đó, tôi ngần người sờ soạng hình dáng của nó, rồi nhận ra nó cùng loại với những cái vảy cá mà tôi đang nghiên cứu, ngờ vức cầm nó lên, ngắm nghía hồi lâu nhờ ánh sáng yêu ớt từ trời cao( từ ánh trăng) chiếc vảy cá lần này rất lạ, khác xa với loại vẩy cá mà tôi nghiên cứu, nó có màu xanh đặc biệt rõ, vảy óng ánh ngũ sắc, lấp lánh như ngọc trai, hết như báu vậy của biển cả, nó có mùi của biển, tiếng của sóng và giấc mơ tưởng chừng là thật…
Sau khi kết thúc đợt nghiên cứu ấy, tâm trí tôi vẫn lạc trên mây, hình ảnh mờ ảo về cái lúc bị sóng cuốn đi, hình như tôi có thấy đuôi cá gì đó to khổng lồ, có trăm ngàn vảy cùng loại với nó. Óng ánh hệt như ngọc trai, lấp lánh dưới màn đêm cùng ánh trăng nhạt nhoà. Hay làn tóc bạch kim như đính hàng vạn ngôi sao, toả sáng đến chói mắt. Và ánh mắt sắc lẹm, tựa tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, hàng lông mi cong cong, rũ nhẹ xuống, lại chỉ hướng về phía tôi. Dẫu ánh mắt đấy đầy xa cách và lạnh lùng nhưng trong khung cảnh ấy lại dịu dàng đến lạ. Từ đó, ngày nào, đầu tôi cũng chỉ hiện những hình ảnh đó, vô tình làm tim tôi lệch nhịp. Không chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu, tôi cố muốn nhấn chìm mình trong các nghiên cứu nhưng lại chẳng thể xoá nhoà ký ức về một đêm hão huyền như chỉ thể kiếm tìm nó trong mơ. Nên tôi đã dúng chiếc vẩy ấy, tạo thành một chiếc vòng cổ, ngày ngày mang theo. Như hành động duy nhất chứng minh cho đêm ấy, cho người tôi lỡ trót dại khờ trao đi tim mình.
Chiếc vòng cổ ấy có mùi biển, làm tôi nhớ đến người ấy, nhiều lúc tôi cũng đợi ở nơi ấy, mong sao lại gặp lại người ấy, dẫu lòng vẫn bướng bình, tìm đủ loại lý do để hợp lý hoá hành động của mình. Năm sinh nhật nào, dẫu việc bận đến đâu đi nữa, cậu cũng đến bờ biển ấy, ngóng trông cả đêm, mong bóng hình ấy sẽ xuất hiện, một lần nữa, làm trái tim vốn tĩnh lặng một lần nữa thắp lên tình yêu…
Vào năm sinh nhật 24 tuổi của cậu, cậu lại dạo quanh bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, ngửi mùi đại dương sâu kia. Bỗng ánh mắt cậu mở to, trái tim vốn ngủ yên lại loạn nhịp, cái đuôi cá khổng lồ ấy lại xuật hiện. Đánh thực mặt biển yên ắng và cả trái tim luôn ngóng trông mình. Hính bóng ấy nhẹ nhàng hiện lên từ bờ biển, dáng người to lớn, hoàn hảo ấy khớp hoàn toàn vời hình ảnh trong ký ức, cũng đánh thức ký ức bị lãng quên của cậu, anh chìa tay, nhẹ cười với cậu. Dẫu không nói gì, nhưng cả hai như tương lai tương thông, cậu nhẹ đặt bàn tay của mình lên đó, tan biến cùng anh trong biển mênh mông, cậu nắm chặt tay anh, như vừa tìm lại một món đồ mình rất trân quý, sợ lại đánh mất một lần nữa. Dẫu biết một khi đã đi sẽ chẳng thể quay đầu nhưng… cậu nguyện ý