Đêm nay, thành phố đổ mưa.
Mưa rơi đều trên mái tôn, gõ nhịp lên từng quán nhỏ còn mở cửa, còn ai đó vẫn ngồi lại với điếu thuốc đã tàn. Quanh Anh ngửa đầu, khói vương ngang hàng mi mắt — cay đến mức không biết là khói hay nước mắt.
Trên bàn, một tấm thiệp màu đỏ.
Như một thông báo, vỏn vẹn dòng chữ:
“Thiệp mời đám cưới: Hoàng Đức Duy & Lâm Vi An.”
Anh nhìn cái tên rất lâu.
Một cái tên từng được lưu giữ trong trái tim. Giờ chỉ còn trơ trọi vài con chữ lạnh ngắt như thép.
Anh nhớ, ngày họ chia tay cũng là một buổi chiều mưa. Duy kéo vali ra khỏi căn phòng nhỏ, Quanh Anh chỉ đứng nhìn — không níu, không nói gì.
> “Anh có gì muốn nói không?”
“Không.”
“Tốt.”
Duy cười, nụ cười méo xệch.
“Vì nếu cậu nói, có lẽ tôi sẽ chẳng đi được nữa.”— Cậu thầm nghĩ
Và thế là Duy đi.
Quanh Anh đứng lại, giữa căn phòng còn vương mùi cà phê và áo khoác của em. Cái im lặng sau đó kéo dài suốt ba năm — ba năm anh học cách không chờ tin nhắn lúc nửa đêm, học cách ăn một mình, và học cách cười khi thấy người khác hạnh phúc.
---
Có lần, mẹ hỏi anh:
> “Mày quên được chưa người ta chưa con?”
Anh chỉ đáp:
“Ờ, chắc rồi.”
Anh vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn sống — như thể Duy chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ anh biết, trong lòng mình, mỗi khoảng trống đều có hình dáng người kia.
---
Đêm trước ngày cưới, Rhyder uống rượu một mình.
Quán bar vắng người, chỉ có nhạc jazz cũ và vài kẻ say rũ rượi.
Anh lấy trong ví ra tấm hình cũ — ảnh Duy đang cười, giữa ánh hoàng hôn, mắt nheo lại.
> “Em biết không,” anh lẩm bẩm, “Tôi từng nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ nói: ‘Tôi ổn rồi.’
Nhưng có lẽ… là nói dối thôi.”
Anh mở điện thoại, gõ vài dòng rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ còn lại một câu:
“Chúc em hạnh phúc.”
Anh gửi tin nhắn, không chờ phản hồi.
---
Ngày cưới, trời nắng.
Tin tức lan nhanh, bạn bè chung gửi hình. Duy trong bộ vest trắng, nụ cười hiền và ánh mắt dịu dàng. Cạnh anh là cô dâu, rạng rỡ như bức tranh hoàn hảo.
Anh tắt màn hình.
Anh không đến lễ cưới. Chỉ ngồi ở ban công, nơi gió thổi qua, nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa.
> “Họ hát bài mà em thích đấy,” anh nói nhỏ, “Lần đầu tiên tôi không thấy khó nghe.”
Ánh chiều dần ngả xuống, rượu trong ly đã cạn. Anh đứng dậy, nhìn bầu trời loang màu cam — màu mà Duy từng bảo là “giống màu áo anh lần đầu tôi gặp.”
Anh bật cười, khẽ lắc đầu.
> “Ừ, tôi nhớ rồi.”
---
Đêm muộn.
Một cơn gió lướt qua, mang theo hương hoa từ lễ cưới nơi xa. Rhyder lấy bật lửa, châm điếu thuốc cuối cùng. Lửa cháy, phản chiếu trong mắt anh một khoảng ký ức xa xăm — nơi có hai người đàn ông trẻ tuổi, cùng cười, cùng mơ về tương lai.
Giờ đây, một người đã đi tiếp.
Còn người kia vẫn đứng ở giao lộ cũ, không biết nên bước hay quay lại.
> “em ở đâu khi tôi học cách quên em. ”
Gió thổi tắt lửa. Khói tan.
Anh cười, mệt mỏi, thả tàn thuốc xuống nền xi măng lạnh.
Trên bàn, tấm thiệp cưới vẫn nằm đó — mở ra, chưa gấp lại.
Bên trong, hàng chữ in nghiêng nhỏ xíu:
> “Mong được gặp bạn cũ, nếu còn nhớ.”
Anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
> “Tôi nhớ. Chỉ là không muốn gặp nữa.”
---
Đêm ấy, anh đi bộ rất lâu.
Thành phố vẫn sáng đèn, người vẫn tấp nập, nhưng với anh — chỉ có một khoảng trống vô tận.
Và giữa khoảng trống đó, có tên một người, mà anh chẳng bao giờ quên nổi.
---
> 💭 “Có những người, đi qua đời ta như một cơn gió — để rồi cả đời, ta chẳng thể thở bình yên thêm lần nào nữa.”