Gió đêm thổi qua ô cửa nhỏ, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống căn phòng đơn sơ nơi Trần Thiên đang ngồi bên cây đàn tranh cũ kỹ. Từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh ngân nga như kể lại một giấc mộng xa xưa.
Anh vốn chỉ là một sinh viên nhạc viện bình thường, mê mẩn âm thanh cổ truyền. Trong một lần biểu diễn, cây đàn bất ngờ phát sáng, tiếng đàn như xé rách không gian. Mọi thứ trước mắt vụt tan biến – và khi mở mắt, Trần Thiên đã thấy mình đang đứng giữa một rừng trúc, mặc áo trường bào trắng, bên hông đeo ngọc bội phát sáng.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí:
> “Ngươi đã đánh thức Khúc Tiên Âm, người được chọn để nối lại nhạc đạo đã mất của cõi tiên.”
Từ đó, Trần Thiên bước vào thế giới tu tiên, nơi kiếm khí chém tan mây, nơi tiên nhân dùng âm luật để khống chế linh hồn và thiên đạo. Cây đàn trong tay anh biến thành Tiêu Dao Cổ Cầm, mỗi phím đàn chứa đựng một đạo vận.
Anh tu luyện bằng cách hòa nhập tâm linh với âm thanh, mỗi bản nhạc là một tầng pháp quyết. Khi đạt tới cảnh giới “Nhất Khúc Sinh Linh”, âm thanh của anh có thể khiến cây cỏ mọc lên, sông núi chuyển động.
Một ngày nọ, trong đại hội tu tiên, có kẻ cười nhạo anh:
> “Đàn tranh thì có thể làm gì được trong chiến đấu?”
Trần Thiên chỉ khẽ mỉm cười, tay đặt lên dây đàn.
Một khúc "Thiên Âm Tàn Nguyệt" vang lên — âm thanh như sóng, khí linh bùng nổ. Cả chiến đài run rẩy, kẻ địch quỳ rạp, linh hồn như bị âm điệu trói buộc.
Sau trận chiến, người ta gọi anh là Âm Tiên Trần Thiên, kẻ dùng tiếng đàn để khuấy động thiên địa.
Nhưng trong những đêm tĩnh lặng, khi nhìn trăng tròn, anh vẫn nhớ về căn phòng nhỏ, về thế giới cũ nơi chỉ có một cây đàn mộc mạc và giấc mơ đơn thuần: đánh lên khúc nhạc khiến lòng người an tĩnh.
Sau đại hội tu tiên, danh tiếng của Âm Tiên Trần Thiên lan khắp cửu châu. Nhưng giữa tiếng ca tụng, trong lòng anh lại có một nỗi trống trải khó tả.
Đêm nay, trăng tròn treo giữa trời, ánh sáng như tơ lụa rơi xuống mặt hồ Thanh Nguyệt. Trần Thiên ngồi một mình bên bờ nước, cây Tiêu Dao Cổ Cầm lặng lẽ tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Anh khẽ gảy dây đàn, âm thanh hòa với tiếng gió, mang theo một nỗi buồn xa vắng.
Bỗng nhiên —
Giữa làn sương mờ, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện. Nàng mặc y phục xanh nhạt, đôi mắt sâu thẳm như mang cả trời sao. Mỗi bước chân nàng đi qua, hoa sen trên mặt hồ lại hé nở.
> “Khúc nhạc này... là từ nhân gian.” – Nàng nói, giọng nhẹ như hơi thở.
“Cô là ai?” – Trần Thiên khẽ hỏi.
> “Ta là Nguyệt Vô Âm, người trấn giữ hồ Thanh Nguyệt này. Từ ngàn năm nay, không ai có thể khiến hồ dậy sóng... ngoại trừ tiếng đàn của ngươi.”
Trần Thiên lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, dây đàn trong tay anh tự ngân vang, hợp với hơi thở của nàng. Hai luồng linh khí giao hòa — tạo nên một giai điệu kỳ lạ, khiến cả trời đất ngưng đọng.
Đột nhiên, một vầng sáng tím rực lên giữa hồ. Trong đó ẩn hiện hình bóng một cổ đài bằng ngọc, trên có khắc bốn chữ: “Thiên Khúc Lưu Tâm”.
Nguyệt Vô Âm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc:
> “Đó là di tích của Âm Tổ – người khai sáng nhạc đạo tu tiên. Chỉ những ai có tâm hồn hòa cùng âm luật thiên địa mới có thể đánh thức được nó.”
Trần Thiên bước đến gần, lòng bàn tay anh run nhẹ. Trong đầu vang lên một giọng nói xưa cũ — chính là âm thanh từng dẫn anh xuyên không:
> “Khúc Tiên Âm... chưa hoàn tất.
Tìm lại Thiên Âm Chi Tâm, ngươi sẽ biết vì sao mình được chọn.”
Khi ánh sáng lụi dần, Nguyệt Vô Âm nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
> “Nếu ngươi muốn tìm Thiên Âm Chi Tâm, hãy đi đến Phong Linh Cốc. Nơi đó cất giấu nửa khúc nhạc bị phong ấn... Nhưng cẩn thận, kẻ giữ nó không phải người.”
Trăng lặn, sương tan.
Trần Thiên ngẩng đầu nhìn trời, lòng dâng lên cảm giác vừa bi thương vừa hứng khởi. Anh biết — con đường tu tiên bằng âm luật của mình vừa mới thật sự bắt đầu.