Sóng không vỗ, chỉ thì thầm,
Như tiếng người chết gọi ngầm nơi xa.
Trăng rơi xuống giữa bao la,
Tan vào mặt nước - hoá ra mắt người.
Biển đen đặc, chẳng xanh tươi,
Chỉ toàn xác nổi, nụ cười lạnh tanh.
Cá thôi bơi, sóng vỗ thôi lành,
Gió mang mùi máu, tanh tanh, âm thầm.
Ngư dân lạc giữa mịt mùng,
Kéo lên thấy tóc,
Người cùng hài nhi.
Con thuyền trôi nhẹ như chi,
Mà bóng người đứng - chẳng khi nào nhòa.
Đêm nghe tiếng hát ngân xa,
Giọng ai như khóc, như ca đoạn sầu.
Người bảo biển giữ người đâu,
Khi linh hồn cũ, chẳng cầu siêu sinh.
Biển đen ơi, sâu vô hình,
Ẩn bao bí mật, máu mình hoá tro.
Ai qua chớ dại mà mò,
Kẻ từng chết vẫn còn chờ..gọi tên.
^°•___________________________Zinn___•°^