Hôm nay em nói miệng đắng ngắt, chẳng
muốn ăn một thứ gì cả. Bây giờ, nhìn người em xanh xao, gầy gò, ốm yếu. Em sắp phải đi rồi, đến cái nơi đẹp đẽ, có cha, có mẹ, em sẽ không còn cô đơn nữa. Thời gian của em không còn nhiều, chỉ vỏn vẹn một tuần cho em nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp cuối cùng nơi trần thế. Căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ một cô gái ở độ tuổi xuân xanh khiến cho mái tóc dài chẳng còn lấy một cọng. Tuy vậy, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi, em mạnh mẽ lắm !
Ngày tôi gặp em, người em toàn máu đỏ thẫm. Cả nhà em gặp tai nạn khi đi du lịch, ba mẹ em chết tại chỗ, em vẫn sống sót nhưng lại mất đi đôi chân quý giá.
" Hạ Linh, em thấy đỡ hơn chưa?"
Vẫn là ánh mắt vô hồn nhưng miệng nở nụ cười, em đáp lời
" Em không sao nhưng dạo gần đây em hay rụng tóc nhiều quá."
Ông trời thật tàn nhẫn, cướp đi hạnh phúc gia đình, cướp đi đôi chân nhỏ nhắn vậy mà bây giờ còn muốn cướp luôn mạng sống này của em sao? Chẳng lẽ kiếp trước Hạ Linh làm sai gì đó nên kiếp này phải chịu sự trừng phạt? Chắc không phải đâu em ngây thơ hồn nhiên trong sáng lắm. Hạ Linh vẫn chưa biết bệnh tình của mình, chúng tôi giấu em từ khi có kết quả xét nghiệm đến giờ. Tôi không biết nói với Hạ Linh thế nào bởi mỗi lần tôi định nói thì nụ cười em lại nở, tôi sợ khi cho em biết thì nụ cười ấy sẽ biến mất.
Có lần tôi hỏi em có thấy cô đơn không? Em cúi mặt xuống lau vội giọt nước mắt rồi gượng cười trả lời
" Sau này em sẽ lấy chồng, có những đứa con, lúc đó em sẽ không còn cô đơn nữa."
Em dừng lại một giây ngắm nhìn tôi rồi tiếp tục nói
" Đó là sau này, còn hiện tại em sống ở đây có anh và mọi người thì sao cô đơn được chứ."
Nghe Hạ Linh nói tôi bỗng cảm thấy đau nhói và tự hổ thẹn. Ngay từ ngày còn bé ba mẹ tôi nay đi đây mai đi đó, luôn bỏ tôi ở nhà trong căn phòng tối tăm một mình. Những lúc như thế tôi luôn cảm thấy cô đơn nhưng giờ thì nhìn xem, khi tôi nhớ ba mẹ thì còn có thể gặp được, em thì khác cho dù muốn nhìn một cái thôi cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa. Tôi hơn em rất nhiều thứ vậy mà tôi lại yếu đuối chẳng bằng một phần của em.
" Anh này....."
Hình như có vài giọt nước mắt của tôi vô tình rơi từ bao giờ. Hạ Linh nhẹ nhàng lấy tay lau đi rồi lay lay người gọi tôi. Em nhìn thẳng về một nơi xa xăm xong lại nói khiến tôi có chút giật mình mà hoảng loạn
" Bầu trời đẹp thật anh nhỉ? Anh nói xem thiên đàng có đẹp không? Ba mẹ em ở đó chắc sống tốt lắm nhỉ? Rồi một ngày nào đó em cũng phải tới đó thôi."
Hạ Linh cụp đôi mắt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, hàng mi buồn trĩu nặng, ánh mắt vô hồn nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ. Tôi biết em cũng biết buồn biết đau nhưng chỉ là em không muốn phơi bày sự yếu đuối đó.
" Anh đưa em về phòng đi."
Tôi đứng dậy quay người đấy chiếc xe lăn đi về phòng 291, nhẹ nhàng bế em lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài. Nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Hạ Linh, tôi thương lắm mà chả biết làm gì cả, không tìm được một ai thích hợp để làm phẫu thuật cho em. Vài giọt nước mắt lại lăn dài vị mặn đắng, tôi lại khóc rồi, tôi khóc thương cho số phận em, khóc vì sự yếu đuối và bất lực của chính mình.
Sáng ngày hôm sau, tôi thấy Hạ Linh ngồi dựa lưng vào thành giường vẻ đờ đẫn, ánh mắt xa xăm, vô định. Tôi bước vào nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng hỏi thều thào của em
" Em sắp chết phải không anh?"
" Sao em lại nói vậy?"
Tôi khựng lại một nhịp, tim đập loạn xạ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chẳng lẽ Hạ Linh biết bệnh tình của mình rồi ư?
" Tuy mọi người giấu em nhưng chính bản thân em cũng cảm nhận được cơ thể mình thế nào. "
Đúng! Em đã bước vào giai đoạn cuối, lúc chúng tôi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Hạ Linh lại bất ngờ nở nụ cười nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút sợ khi nhìn thấy. Tôi sợ đây sẽ là nụ cười cuối cùng của em, sợ em sẽ đi mãi, sợ sẽ mất em.
" Lấy anh được không? Anh không muốn em cô đơn đến cuối đời."
" Em không muốn làm người ích kỉ. Em biết chắc chắn mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em chết rồi anh sẽ lại cô đơn."
Tôi câm lặng chẳng thể nói thêm lời nào được nữa. Hạ Linh không chỉ là cô gái lạc quan, yêu đời mà còn rất hiểu chuyện.
" Anh đưa em ra ngoài hóng gió được không?"
" Được rồi anh đưa em ra vườn hoa nhé."
" Không, em muốn ra ngoài thành phố nơi có ánh đèn nhộn nhịp hít thở không khí"
Có lẽ em ở đây cũng khá lâu nên muốn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật nơi ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thành phố. Tôi đỡ Hạ Linh ngồi vào xe lăn, cởi bỏ chiếc áo blouse màu trắng xuống, khoác lên mình chiếc áo vest. Tôi nhờ người trực thay rồi lấy ô tô đưa em đi quanh thành phố. Bất chợt, đến một ngã tư nọ Hạ Linh đòi tôi cho xuống đó. Ban đầu tôi vẫn chưa định hình được đây là đâu nhưng vài phút sau tôi chợt nhận ra đó chính là nơi xảy ra tai nạn. Nhìn em kìa, em không khóc mà cũng chẳng cười, vẫn là ánh mắt vô hồn em nhẹ nhàng nói với tôi.
" Anh nhìn thấy gì không? Ba mẹ đang đứng đó vẫy tay gọi em kìa. Chắc là họ đến đón em đi anh nhỉ?"
Tôi bất chợt rợn tóc gáy nhưng rồi lại mủi lòng đau xót khi giọt nước mắt em rơi. Đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi biết em. Sợ Hạ Linh kích động, tôi định lái xe đi nơi khác nhưng cô ấy thét mắng bắt đứng im.
" Đừng đi. Để em nhìn ba mẹ. Ba mẹ bỏ em đi lâu lắm rồi."
Hạ Linh vai run run, khóc nấc lên. Tôi hiểu tâm trạng em lúc này, có lẽ lòng em đang đau lắm, vết thương kia sẽ chẳng thể nào lành được. Nhìn em kìa, em lấy tay đấm mạnh vào chân rồi gào khóc. Có lẽ ngay bây giờ, Hạ Linh muốn chạy lại đó nhưng không đôi chân em hoàn toàn mất hết cảm giác.
" Về đi anh. Họ quay lưng đi rồi."
Chẳng chần chờ gì nữa tôi lái xe đưa Hạ Linh trở về. Trên đường về mắt em ánh lên nỗi buồn rầu, em hạ cửa kính xuống ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hoá. Bất giác Hạ Linh quay người sang dịu dàng nói
" Hình như ba mẹ không muốn em khóc vì lúc em đau lòng bật khóc nức nở họ lại vội vàng quay lưng đi."
Tôi muốn lên tiếng an ủi em lắm nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Em có thật sự nhìn thấy ba mẹ không hay là do em tự tưởng tượng, tôi cũng không biết nữa. Nhìn mặt tôi có vẻ hoang mang Hạ Linh lại vội vàng chữa lời
" Thôi không nói nữa, về viện mau đi anh trời tối rồi."
Vừa dứt câu nói đó, em liền nói thì thầm một câu nhưng tôi vẫn nghe thấy được
" Em thấy ba mẹ thật mà"
Có lẽ Hạ Linh nghĩ tôi không tin nên muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây. Tôi không biết còn bao nhiêu thời gian để có thể cùng em vi vu khắp thế gian, cùng em trò chuyện như bây giờ.
" Ngày hôm nay em vui lắm cảm ơn anh."
Tôi đưa Hạ Linh về phòng cho uống thuốc rồi đắp chăn cho em ấy ngủ.
Sáng hôm sau, người Hạ Linh xơ xác đi hẳn. Tôi đút cháo, đưa thuốc em đều gạt đi rồi nói miệng đắng ngắt. Em nói đau lắm, đau cả thể xác và tinh thần, em muốn ra đi nhanh một chút, như thế sẽ không đau nữa. Bất giác tôi lại khóc nấc lên, nỗi đau của em được mấy người thấu. Tôi vuốt ve mái đầu trọc lóc của Hạ Linh, tuy không còn tóc nhưng em vẫn xinh, cái xinh của sự hồn nhiên, lạc quan và hiểu chuyện. Đỡ Hạ Linh nằm xuống, tôi bắt đầu đi làm công việc của mình định bụng một lát nữa rảnh qua chơi với em.
Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì mà trời đã sẩm tối. Tôi tạm gác lại mọi công việc để về với em. Sắp xếp đống sổ sách trên bàn lại, tôi đứng dậy vươn vai một cái thì có cuộc gọi tới
" Bác sĩ Hoàng, Hạ Linh.....cô ấy..."
Không kịp nghe hết câu, tôi đã biết có chuyện chẳng lành mà vội vàng chạy sang phòng em. Đến nơi, y tá và một vài vị bác sĩ đang đứng ở đó. Người em gầy gò, lạnh ngắt, nằm im bất động ở đó, tim ngừng đập, không thấy hơi thở nữa, em chết rồi. Tim tôi bỗng đau quặn lại, tôi lao vào ôm em mà oà khóc, em bỏ tôi đi rồi, đi đến thế giới mới cùng ba mẹ.
Đám tang của Hạ Linh ngay sau đó, chẳng mấy người đến, chỉ có một vài người họ hàng và đội ngũ y bác sĩ. Tôi cứu mọi người nhưng đến cuối cùng lại không cứu được em. Tôi thu mình trong góc tối ôm mặt khóc. Chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi, chắc có lẽ họ không nhìn thấy tôi ở đám tang. Gạt đi giọt nước mắt tôi mở tủ thuốc lấy vài lọ rồi chạy đến đám tang. Tôi phải tiễn em đi chặng đường cuối cùng chứ.
" Mọi người có thể để tôi ở đây một mình tâm sự với Hạ Linh không?"
Mọi người đều biết tôi thân với Hạ Linh nhất nên đều gật đầu đi ra. Tôi thẫn thờ ngồi bên quan tài em bật khóc rồi cho một nắm thuốc màu trắng vào miệng. Liều lượng thuốc ngủ lớn như thế, con đường ra đi của tôi có lẽ sẽ không đau đớn bằng của em. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong quan tài nằm xuống cạnh em mà hôn nhẹ lên trán rồi nhắm mắt lại. Em đi rồi tôi không muốn ở lại nữa, tôi muốn bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.
Sau này em cười tôi sẽ cùng em cười, em khóc tôi sẽ cùng em khóc, em ngủ mãi mãi tôi sẽ cùng em ngủ, em đi đâu tôi sẽ cùng em đi. Tôi yêu em.