Mùa đông ở Bắc Kinh thật sự đã ùa về, giữa tiết trời se lạnh ấy, tôi Lâm Vãn Y đang ngồi ở trong căn nhà rộng lớn của bạn trai tôi Chu Hoàng Yến, nói là bạn trai nhưng tôi và anh ấy dạo này không còn quan tâm nhau nữa rồi vì anh ấy đã yêu một người con gái khác Tiểu Như Như, cô ta còn ngang nhiên thách thức tôi giành lại Hoàng Yến từ tay cô ta.
Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm chúng tôi bên nhau, lúc chiều tối anh ấy cũng đã nói với tôi rằng sẽ về để cùng tôi ăn uống và bên tôi suốt đêm, nhưng đến mười giờ tối mà tôi vẫn không thấy anh trở về như lời hẹn, những món ăn lần lượt nguội hết mà vẫn chẳng thấy người mà tôi chờ đợi trở về. Mãi đến tận mười một giờ rưỡi đêm anh mới mệt mỏi mò mặt về, không một lời xin lỗi hay an ủi mà chỉ ném cho những lời nói như khứa vào tim tôi.
"Như Như ốm, anh đến chăm em ấy nên giờ mới về".
Tôi cảm thấy quen thuộc đến kỳ quặc vì lần nào anh ấy lỡ hẹn với tôi cũng vì Như Như. Đến muộn, tôi thấy Như Như đăng bài đăng trên webo "Chỉ cần em nói ốm là anh sẽ chạy đến với em như này nhé?". Dù không nói tên nhưng nhìn caption và ảnh tôi cũng biết đó là Hoàng Yến vì người trong ảnh đang đeo chiếc vòng tay mà tôi tặng năm anh tốt nghiệp, tôi thấy vậy thì liền thả tim vào bài đăng. Lúc sau, Hoàng Yến đùng đùng chạy sang mở toang cửa phòng tôi và lớn tiếng trách móc.
"Em nhỏ mọn vừa thôi, tại sao em lại bắt nạt Như Như? Em ấy chỉ là một cô bé nhỏ nhắn thôi mà? Lớn tuổi rồi sắp già rồi đấy đừng có trẻ con như vậy".
Cô bé trong miệng anh ta đã hai mươi lăm tuổi, tôi chỉ lớn hơn cô ta một tuổi đã bị cho là già là lớn tuổi, tôi cảm thấy tủi thân khi bị phân biệt đối xử trắng trợn như vậy. Tôi và anh ta cãi nhau một hồi thì tôi hét lớn vào mặt anh ta.
"CHIA TAY ĐI, TÔI CHỊU ĐỦ RỒI"
Anh ta ngơ ra một lúc rồi gân cổ lên cãi lại nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Anh ta đùng đùng bỏ ra khỏi nhà sau khi chấp nhận lời chia tay của tôi, tôi cũng lấy chiếc vali từ lâu đã không chạm vào và sắp xếp đồ đạc rồi ra khỏi nhà ngay trong đêm.
Tôi thật ra là đại tiểu thư danh giá bậc nhất Giang Thành của nhà họ Lâm nhưng vì yêu hắn nên tôi mới dọn ra ở cùng hắn mặc cho sự ngăn cản của em trai và ba mẹ. Giờ đây tôi chẳng biết đi đâu, đột nhiên nhớ ra Lâm Đồng Tử em trai tôi đang ở biệt thử của nó tại Bắc Kinh.
Tới nơi, tôi vội điện cho nó để nó ra mở cửa cho tôi vào. Rất nhanh sau đó, tôi đã thấy nó ra mở cửa cho tôi vào, nó vội hỏi tôi sao lại đến giờ này thì tôi bảo vào nhà rồi kể sau. Sau khi nó nghe tôi kể xong thì đập tay xuống bàn cái rầm rồi vội an ủi tôi và đòi đi kiếm Hoàng Yến, nhưng tôi đã cản vội thằng bé nóng tính này.
Mấy ngày sau đó, tôi cứ ở trong nhà của Lâm Đồng mà tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của nó, không chỉ có mỗi vậy mà nó còn báo tin cho ba mẹ tôi là tôi đang ở nhà nó nên ba mẹ tôi mới lên và gặp được con gái yêu của họ.
Khoảng hai tháng sau đó, tôi về nhà ba mẹ và được ba sắp xếp cho kế thừa tập đoàn nhà họ Lâm tại Thượng Hải, vì sự thông minh trời phú nên tôi rất nhanh đã hoà nhập được môi trường ở đây và tôi cũng được gặp lại những người bạn cũ của tôi.
Ba tháng sau khi tôi về nhà ba mẹ thì Hoàng Yến cũng gọi điện cho tôi, vì thấy số lạ nên tôi đã nhanh chóng bắt máy để xem đó là ai, vừa bắt máy lên thôi mà Hoàng Yến đã khóc loạn hết cả lên đòi tôi trở về cạnh anh ta. Anh ta nói một hồi thì tôi mới biết là anh ta vì thiếu tiền của tôi nên Như Như đã vứt bỏ anh ta để đi theo ông già giàu có sắp tèo, anh ta vì cảm thấy quá nhớ tôi nên đã hỏi hết người này đến người khác mới biết được số điện thoại tôi.
Khoảng mười lăm phút sau thì tôi dập máy vì anh ta toàn lảm nhảm cái khỉ khô gì đó nghe rất đau đầu.
Sau đó tôi dần tập trung vào cho sự nghiệp và duy trì mối quan hệ với các tiểu thư, thiếu gia danh giá và gia đình của tôi nhiều hơn.
_____
Một năm sau, tôi đã quen được một cậu trai siêu đẹp trai, ga lăng và tinh tế nhỏ hơn tôi hai tuổi cậu ấy tên Vãn Kỳ Văn.
Vào một tối nọ, tôi và Kỳ Văn đang ăn tối cùng nhau thì có người gõ cửa, vì tôi đang ăn nên Kỳ Văn đã nhanh chân chạy ra mở cửa rồi tôi cũng tò mò mà ngó ra cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông đang đứng ở trước cửa van xin Kỳ Văn cho anh ta vào để gặp tôi, vì Kỳ Văn không biết nên đã cho anh ta vào gặp tôi. Tôi đang đứng ở gần cửa hóng thì đột nhiên người xuất hiện trước mặt tôi là Hoàng Yến, chàng trai ngạo mạn năm nào, giờ đây tóc bạc đã có mấy cọng, râu ria thì lởm chởm người thì phảng phất mùi cồn làm tôi có chút khó chịu.
Anh ta nhìn tôi và quỳ xuống van xin tôi về bên cạnh anh ta, anh ta nói thiếu tôi anh ta không sống được. Kỳ Văn đang đứng dựa lưng ở cửa nghe vậy thì chậm rãi bước đến và nói.
"Thiếu cô ấy hay thiếu tiền của cô ấy?".
Câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng lại mang tính tổn thương cho hắn rất nhiều, hắn quay qua quát Kỳ Văn rồi tiếp tục van xin tôi, nhưng tôi vẫn dửng dưng như không. Sau đó tôi quay ra nói Kỳ Văn đuổi hắn ra ngoài, trước khi ra ngoài tôi còn nói với hắn rằng.
"Có không giữ, mất tiếc à?"
Hắn đơ mặt ra rồi cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi.
____The End____