Quay ngược lại thời gian, vào ngày 15 tháng 6 , khi mà ba mươi anh trai tài năng hội tụ về một nhà và bắt đầu tạo ra những ca khúc chứa đầy những câu chuyện trong đấy. Những viên ngọc ấy được mà dũa kĩ càng để rồi đến ngày chọn lọc. Mười bốn viên ngọc ấy phải ra đi trong tiếc nuối của không biết bao nhiêu người chỉ để lại mười sáu viên ngọc sáng giá nhất vào chung kết.
Mở đầu là những lời chào , lời hỏi của ba mươi con người sau đó họ bắt đầu bước vào quá trình mài dũa. Mỗi vòng đi qua lại loại thêm vài người, những gương mặt tài năng ấy phải ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.
Nó quá tàn khốc, có những người được kì vọng sẽ đi xa nhưng mà lại dừng chân quá sớm
Sau những trận đấu khốc liệt ấy cũng đến ngày chọn ra viên ngọc quý nhất để trao giải quán quân và á quân
Kết thúc một hành trình kéo dài ba tháng, họ đã tổ chức sáu concert trong nước và hai concert ở Mỹ.
Thời gian ấy đã qua, hành trình đó cũng khép lại. Thời gian ấy khó mà xóa đi khó mà quên được.
Chẳng dễ dàng để chúng ta đi đến đây, chẳng dễ dàng để nói lời tạm biệt khi mà khoảnh khắc ấy đã cho ta những phút giây được chữa lành, những phút giây được cười sảng khoái sau ngày làm việc mệt mỏi
" Bạn nhớ ngày 15 tháng 6 là ngày gì không? "
" Nhớ chứ đó là ngày mà anh trai say hi ra đời "