Em chết rồi.
Nhưng vẫn nằm trong tim người..trước bia mộ, Vân Nam tiến lại, trên tay bó hoa, nói:
- Thật nhanh nhỉ? Mới đây đã trôi qua 5 năm rồi..nếu lúc đó người chết là anh thì sao ha? Có lẽ em không nên có kết cục như vậy. Em nên được yêu thương.
Anh mỉm cười, nụ cười bất lực và đau thương.
Lặng lẽ tuôn lệ..
_________________Hồi tưởng_______________
- Vân Nam! Anh sẽ cưới ai trong tương lai vậy!?
- Bí mật! Em đoán đi
- Haha!..mong người đó là em nhỉ?
- ...
Lúc ấy, Vân Nam không nói, anh sợ. Anh sợ em đang nói dối... Nhưng cũng vì sự im lặng ấy đã đánh mất em mãi mãi.
- Tình Thư..anh thích em, nhưng muộn màng quá..
- Tình yêu của chúng ta thật xa vời..
Anh gieo mình xuống làn biển lạnh, đôi khi người đời nghĩ thế. Nhưng nó thật ra nó rất ấm..như vòng tay của người thương.
Không có gì thay thế em cả..Em chết rồi, chả còn gì thiết tha. Thôi ta nên chết đi, để linh hồn hoà cùng tiếng vọng ru của sóng. Trôi theo mây trời..