“Một người học thần lạnh như băng, một người giáo bá ngang tàng, ai ngờ lại va vào nhau giữa quãng đời đẹp nhất.”
---
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng lười biếng len qua khung cửa lớp 11A1, rải lên bàn học gọn gàng của Bách – học thần nổi tiếng nhất khối.
Áo trắng phẳng phiu, cúc áo cài đến tận cổ, nét mặt nghiêm túc như trong sách giáo khoa bước ra.
Cậu không ưa ồn ào, không thích tụ tập, ngày nào cũng đến lớp sớm nhất và rời lớp cuối cùng.
Mọi người đều nói Bách sinh ra để thi đậu thủ khoa đại học, còn chuyện yêu đương… chắc phải đợi đến sau khi cậu chinh phục vũ trụ.
Thế nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ yên bình như công thức toán học.
Hôm ấy, lớp có học sinh mới chuyển vào – Giang Phong, biệt danh “Giang giáo bá” của trường bên.
Áo sơ mi mở hai cúc, tóc nhuộm nâu nhạt, dáng người cao gầy mà ánh mắt lại mang vẻ bất cần.
Nghe đâu, chỉ trong ba ngày ở trường cũ, cậu đã khiến hội kỷ luật phát khóc.
Giờ thì, ngồi ngay cạnh học thần Bách.
“Trời ơi, ai lại xếp hai người cực đối nhau thế này?” – bạn cùng lớp thì thầm.
Bách không nói gì, chỉ hơi nhíu mày khi Giang Phong ngồi xuống, kéo ghế phát ra tiếng “két” chói tai.
“Ê, học thần.”
Bách ngẩng đầu.
“Cái ghế cậu có định chia cho tôi chút không gian không?” Giang Phong cười nửa miệng.
“Ghế nào?”
“Cái này này, tôi to thế mà cậu cứ ngồi nghiêm như tượng, làm tôi thấy chật.”
“Cậu cao mét tám chứ có phải hai mét đâu, chịu khó co chân lại.”
Câu trả lời khiến cả lớp cười ồ lên.
Ai cũng tưởng Bách sẽ im lặng như mọi khi, ai ngờ học thần cũng biết phản công.
Giang Phong nhướng mày: “Ghê, học thần còn biết nói mỉa nha.”
“Không phải mỉa, là thực tế.”
Từ hôm ấy, bàn cuối lớp trở thành nơi náo nhiệt nhất.
Một người đọc sách, một người ngủ gục; một người làm bài, một người nhai kẹo cao su; hai thế giới khác nhau hoàn toàn, vậy mà lại dần dần hòa vào nhau theo cách không ai ngờ.
---
Giờ ra chơi, Bách ngồi chép lại đề Lý.
Giang Phong chống cằm nhìn, chép theo.
“Cậu hiểu không?”
“Không, nhưng viết theo cậu chắc đúng.”
“Đúng kiểu học bá giả mạo.”
“Ừ, tôi giả mạo mà. Nhưng giả mạo này muốn thật đó.”
“Thật gì?”
“Thật giỏi, giống cậu.”
Bách thoáng khựng lại, không biết nên đáp sao. Lời nói ấy tưởng đùa cợt, nhưng ánh mắt Giang Phong lúc đó lại chân thành đến lạ.
---
Một chiều mưa, Giang Phong quên áo mưa, Bách lặng lẽ dúi cho cậu một chiếc dù.
“Giữ lấy.”
“Còn cậu?”
“Tôi có ô khác.”
“Thật không?”
“Thật.”
Nhưng sau đó, Giang Phong ngoái lại, thấy Bách chạy bộ trong mưa, áo trắng dính sát người, ướt sũng đến đáng thương.
Cậu ngẩn người. Lần đầu tiên, “giáo bá” Giang Phong cảm thấy tim mình… đập sai nhịp.
Tối hôm đó, cậu gửi tin nhắn:
> “Lần sau tôi che ô cho cậu. Đừng chạy nữa.”
Bách chỉ nhắn lại:
“Ừ, nếu cậu nhớ mang ô.”
Từ đó, ngày nào trời mưa, Giang Phong đều mang ô — mà lạ, chỉ có đúng một người đứng cùng.
---
Mùa thi tới, Giang Phong học cùng Bách gần như mỗi tối.
Bách dạy kèm, còn Giang Phong thì toàn phá đám:
“Cậu đọc công thức gì mà nhanh thế?”
“Công thức toán.”
“Ừ thì tôi biết, nhưng đọc chậm lại được không? Tôi chưa kịp tiêu hóa.”
“Tiêu hóa kiến thức à?”
“Ừ, não tôi yếu, cậu phải dịu dàng chút.”
Lần nào cũng khiến Bách suýt cười. Cái cách Giang Phong cười khúc khích, cách cậu lười biếng gác tay lên bàn mà vẫn lắng nghe — khiến trái tim người kia dần bị chiếm lĩnh.
Đêm trước kỳ thi, Giang Phong nhắn tin:
> “Nếu tôi đậu, cậu cho tôi một điều ước nha?”
“Cậu nghĩ mình sẽ đậu sao?”
“Có cậu dạy thì tôi còn sợ gì.”
“Được, hứa.”
Và rồi, Giang Phong đậu thật. Không chỉ đậu, mà còn hạng 10 toàn khối.
Cả lớp reo hò, còn cậu chỉ cười, chạy đến bàn Bách.
“Giờ cậu nợ tôi một điều ước.”
“Muốn gì?”
“Muốn cậu... làm bạn thân với tôi suốt đời.”
Bách định nói “chỉ có vậy thôi sao”, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta sáng như nắng hạ, lại không nỡ phá đi sự ấm áp ấy.
---
Thời gian cứ thế trôi.
Hai người học cùng, ăn cùng, thỉnh thoảng Giang Phong còn gác đầu ngủ trên vai Bách.
Bách không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để cậu ta ngủ yên, ánh mắt dịu đi như sóng nước mùa xuân.
Cả trường đều biết Giang giáo bá nay đã bị “bẻ gãy nanh”, mỗi lần ai trêu Bách, Giang Phong đều đứng ra:
“Dám động vào học thần của tôi à?”
Câu “học thần của tôi” khiến Bách đỏ mặt cả ngày.
---
Ngày lễ tốt nghiệp, hoa phượng rực đỏ, ve ngân vang khắp sân trường.
Giang Phong kéo Bách ra sau dãy phòng học, nơi tán phượng rợp bóng.
“Bách, cậu nhớ điều ước không?”
“Điều ước bạn thân suốt đời?”
“Ừ, nhưng tôi đổi ý rồi.”
“Giờ muốn gì?”
Giang Phong cười khẽ, giọng khàn đi vì xúc động:
> “Tôi muốn cậu thích tôi một chút thôi cũng được.”
Không khí bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng ve và mùi hoa phượng nồng nàn.
Bách nhìn cậu, ánh mắt sâu như gió mùa hạ.
Một giây, hai giây… rồi ba giây sau, Bách khẽ gật đầu.
Giang Phong ngẩn người: “Cậu… đồng ý?”
“Ừ, vì cậu đã khiến tôi học được một công thức mới.”
“Công thức gì?”
“Công thức của trái tim.”
Rồi dưới tán phượng, giữa những giọt nắng lấp lánh, họ khẽ chạm môi.
Một nụ hôn vụng dại, non nớt, nhưng đủ khiến cả tuổi thanh xuân ấy trở nên rực rỡ.
---
Nhiều năm sau, Bách và Giang Phong đều trưởng thành.
Một người là giảng viên đại học, một người là kiến trúc sư.
Trong căn hộ nhỏ, mỗi sáng thức dậy, Bách vẫn thấy ly cà phê nóng trên bàn, còn tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Học thần, đừng quên ăn sáng. Tôi yêu cậu – ký tên, giáo bá của cậu.”
Bách cười khẽ, bước ra ban công. Trời lại là một buổi sáng đầu thu, nắng như năm ấy, gió như năm ấy —
và người ấy vẫn ở đây.
---
“Tuổi thanh xuân đi qua, nhưng cậu ấy vẫn là mùa hè trong tim tôi.”