Kim Minjeong là một cô Họa sĩ rất tài ba. Cô sống 2 mình cùng với chị người yêu là Yu Jimin. Jimin rất yêu thương nàng, chăm sóc từng tí một cho Minjeong.
Đêm nọ, cô cùng Jimin vẻ một bức tranh dưới ánh trăng, một bức tranh bí ẩn. Hai người nằm dưới sân cỏ, mắt hướng về đêm sao. Những ngôi sao lấp lánh như ánh mắt của nàng. Đột nhiên, Minjeong hỏi:
| "chị! Tại sao hồi đó chị lại yêu em vậy?"
Yu Jimin:
| "em muốn biết không??"
| "có, em muốn!"
| "vì chị cảm thấy tội em."
Kim Minjeong chấm hỏi, không hiểu vì sao chị lại nói như vậy. Trong khoảng thời gian bối rối, nàng không còn thấy Jimin ở bên mình nữa mà chỉ là một khoảng không.Nàng Khó hiểu đứng dậy đi tìm kiếm người thương.
|"Jimin! Chị đâu rồi!?"
Bóng dáng nhỏ bé ấp khụy xuống trong màn đêm. Nàng sợ hãi, hai bạn tay run rẩy, vì sợ.. Sợ rằng... Jimin sẽ bỏ mình mà đi. Đôi mắt nàng ngấn lệ, Minjeong kiếm cô khắp nơi, không muốn tuột mất Jimin. Nàng kêu gọi, tìm kiếm cho đến khi không thể. Nàng mệt mỏi ngất lim đi, nhưng miệng vẫn lầm bầm
| "Yu Jimin.. đừng bỏ em đi mà..!"
Thật ra.., tất cả chỉ là giấc mơ đêm trăng, Minjeong thật sự là họa sĩ, nhưng.. là một cô họa sĩ điên. Trước đây cô thực sự có người yêu là Jimin, nhưng Jimin đã mất trong một tai nạn giao thông. Kim Minjeong suy sụp, chẳng còn sức sống.. Vì thương mà đau đớn, vì nhớ mà hóa "điên". Cô luôn nghĩ rằng Yu Jimin đang bên cạnh mình. Mọi người biết nhưng không dám nói với cô gái ấy, sợ.. cô sụp đổ lần nữa.. Ánh trăng như soi sáng trái tim tối tăm của Minjeong. Hy vọng nhỏ như ngọn đuốc thấp sáng tâm trí cô.. Nhưng, rồi một ngày nó cũng dập tắt..
Sáng, bức tranh ấy vẫn còn. Là một bức tranh vẽ "một bóng hình" của cô gái năm đó..