Truyện ngắn: BÔNG HOA ĐÓ, ĐÃ TỪNG GẶP GỠ BIẾT MẤY...
Trong khu vườn Lâu đài Mây Mờ, nơi mà ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh mỏng manh như cánh bướm, tồn tại một sinh mệnh khác biệt. Nàng không có tên gọi, không có hình hài của người phàm, chỉ là một bông hồng đỏ rực rỡ nhất, kiêu sa nhất trong hàng ngàn đóa hoa. Nàng là hiện thân của tinh hoa khu vườn, được tạo ra từ giọt sương mai đầu tiên của Thần Mộc, mang trong mình một linh hồn mong manh và một bí mật không thể thốt nên lời.
Linh hồn nàng, mà nàng gọi là Hồng, bị giam cầm trong những cánh hoa nhung mềm mại, trong thân cây đầy gai góc. Nàng cảm nhận được gió, nghe được tiếng chim hót, nhưng trên tất cả, nàng nhìn thấy Thiếu niên.
Thiếu niên ấy tên là Hoài Minh ( tuổi 16), một người phàm trần lạc bước vào khu vườn bị lãng quên này. Anh là con trai của một nhà thực vật học lang thang, người đang nghiên cứu về hệ sinh thái kỳ lạ của Lâu đài Mây Mờ. Hoài Minh không biết về sự tồn tại của Hồng. Đối với anh, nàng chỉ là một đóa hồng tuyệt đẹp, một điểm nhấn hoàn hảo trong bức tranh hoang sơ.
Mỗi buổi chiều tà, Hoài Minh lại đến bên luống hồng. Khuôn mặt anh, dưới ánh nắng vàng cam cuối ngày, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò, tay anh nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa xung quanh, và đôi khi, rất hiếm hoi, anh lại đưa ngón tay lướt qua cánh của Hồng.
Đó là khoảnh khắc duy nhất linh hồn Hồng Ảnh được chạm vào Hạnh Phúc.
“Giá như... giá như ta có thể cất lên một tiếng nói,” Hồng thì thầm trong tâm trí, một tiếng thì thầm không thể thoát ra khỏi thân xác thực vật. “Giá như chàng biết rằng, sự sống của ta không phải là nhựa cây, mà là ánh mắt của chàng.”
Tình yêu của Hồng đối với Hoài Minh là một thứ tình cảm ngược luyến theo đúng nghĩa đen: một sự tồn tại vô vọng, một nỗi khát khao không bao giờ được đáp lại. Nàng yêu vẻ đẹp bình dị của anh, yêu sự say mê của anh đối với thế giới tự nhiên, yêu cách anh gọi tên những loài hoa khác bằng giọng nói trầm ấm.
Nàng là linh hồn của lửa, bị nhốt trong thân cây. Anh là hơi thở của gió, tự do dạo chơi.
Hoài Minh thường ngồi bên cạnh nàng, vẽ phác thảo. Hôm đó, anh nói một mình, giọng anh đầy nỗi buồn man mác: "Cha nói rằng hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, nhưng đó là một lời nói dối ngọt ngào. Mọi thứ đẹp đẽ đều có ngày tàn. Cánh hoa này, rực rỡ thế này, rồi cũng sẽ héo tàn và rữa nát."
Nghe những lời đó, những gai nhọn trên thân Hồng như co thắt lại. Anh đã vô tình chạm vào sự thật tàn khốc nhất của nàng. Sự sống của nàng, dù được nuôi dưỡng bằng năng lượng thần kỳ, vẫn tuân theo quy luật của thời gian người phàm.
Bên cạnh Hồng là một nụ hoa hồng trắng, mới nhú. Hồng biết, sinh mệnh của nàng đang được chuyển giao cho đóa hoa trắng tinh khiết đó. Đây là định luật của khu vườn: khi một linh hồn hoa đạt đến đỉnh điểm của vẻ đẹp và cảm xúc, nó sẽ phải chuyển hóa năng lượng sống cho thế hệ tiếp theo, để rồi bản thân nó sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, héo tàn.
Nàng chỉ còn một tuần trước khi ánh dương cuối cùng rọi xuống cánh hoa của mình. Một tuần để yêu, một tuần để nhìn trộm, một tuần để tuyệt vọng.
Hồng hiểu rằng, nàng không có bất cứ năng lực nào để thay đổi số phận hay tác động lên tâm trí chàng. Tình yêu của nàng, dù mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ là một bí mật cá nhân, không thể vượt qua rào cản của sinh vật và người phàm. Nàng sẽ tàn lụi trong im lặng, mang theo tình yêu vỡ vụn của mình.
Nàng nhìn Hoài Minh lần cuối. Anh đang tỉ mẩn dùng tay gạt đi một chiếc lá khô rơi trên cánh hoa của nàng. Khoảnh khắc đôi bàn tay thô ráp của người phàm chạm vào lớp nhung mềm mại, Hồng dồn nén toàn bộ nỗi khao khát và đau đớn không thể nói thành lời vào từng tế bào cánh hoa.
Sức ép của thứ tình yêu đơn phương bị nén chặt, không có lối thoát, đã rút cạn sinh lực nàng nhanh hơn cả định luật của khu vườn.
Khi Hoài Minh đứng dậy, anh lướt qua nàng. Một cánh hoa đỏ rực vừa bị anh vô tình chạm nhẹ, đã rời khỏi đài, rơi xuống đất. Nó không phải là phép màu, chỉ là sự sụp đổ vật lý của một sinh mệnh quá tải cảm xúc. Cánh hoa ấy nằm trơ trọi dưới chân anh, một màu đỏ thắm.
Hoài Minh dừng lại, cúi xuống nhìn cánh hoa. Anh nhặt nó lên, quan sát một lát, rồi khẽ thở dài: "Nhanh tàn quá." Anh đặt cánh hoa vào giữa cuốn sổ phác thảo của mình, như một mẫu vật vô tri, một kỷ niệm về khu vườn, hoàn toàn không biết đó là một phần linh hồn đang tan vỡ của nàng.
Anh gấp sổ lại, mỉm cười lần cuối với luống hồng, và bước đi, khuất dần dưới ánh tà dương.
Hồng trơ lại đó, trống rỗng. Một phần thân thể và linh hồn đã lìa khỏi nàng. Cánh hoa còn lại bắt đầu xuất hiện những vệt nâu khô khốc, héo rũ nhanh chóng. Nàng đã cho đi tất cả: vẻ đẹp và sự sống, nhưng người nàng yêu không hề hay biết. Tình yêu e ấp ấy, mãi mãi vẫn chỉ là bí mật nằm im lìm trong trang sổ người phàm.
....
Sự héo tàn của Hồng là hệ quả tự nhiên của nỗi đau dồn nén, và sự lìa cành của cánh hoa là một hành động vật lý hoàn toàn bị động, không mang tính ma thuật. Còn Hoài Minh chỉ coi nó là "một mẫu vật" vô tri vô giác.