Rời
Tác giả: ☙Min┆Sensei•㏑
Ngôn tình
Tôi chia tay rồi.
Lý do à… là do tôi quá trẻ con chăng.
Thật ra lã đã chia tay được một khoảng thời gian.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng chia tay mày có buồn không, có lẽ là có.
Tôi cũng không chắc rằng liệu mình có buồn hay không bởi vốn dĩ cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như trước đây như chưa hề có sự thay đổi, chưa hề có cô ấy trong cuộc đời.
Nếu hỏi rằng tôi có cảm thấy hối hận hay không thì câu trả lời sẽ là không, tôi không hồi hận, không hối hận vì ngày đó đã chia tay.
Ngoại trừ những lúc một mình thẫn thờ chìm trong những tâm tư, những suy nghĩ riêng ra thì ngược lại tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày mà lần đầu tiên tôi đi xem phim cùng bạn, ban đầu chỉ là đi cùng người bạn mới quen nhưng không ngờ lại có thêm một người nữa, một cô gái.
Kể từ lúc nhìn thấy em tôi đã cảm thấy trong mình có chút gì đó khang khác, cái cảm giác khiến tôi không thể không lén nhìn, làm tôi không thể rời mắt khỏi em.
Không phải vẻ đẹp của em khuynh quốc khuynh thành hay gì cả, ngược lại thì còn có chút bình thường, em không xinh đẹp như những người trước đây tôi từng gặp nhưng vẻ đẹp đó lại có chút gì đó “thu hút” đối với tôi.
Ngày đó tôi cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu vì tưởng rằng đó là người yêu của bạn tôi, cho đến mãi sau này tôi mới biết là không phải. Em chưa từng yêu ai, chưa từng nếm trải thứ cảm giác gọi là tình yêu, không giống như tôi, người đã lừa dối nhiều người, một kẻ khốn nạn, tồi tệ đến cùng cực.
Thậm chí, trước khi bắt đầu theo đuổi em tôi còn có thêm 2 mối tình nữa nhưng đều chả được bao ngày cả, thậm chí mối tình thứ hai còn kéo dài vỏn vẹn 3 ngày là tôi đã nói chia tay, chặn liên lạc người ta rồi.
Trước ngày trung thu, tôi hỏi em rằng có thích quà không, em như không tin mà hỏi, tôi cũng lần nữa khẳng định với em, nhưng ai ngờ khi đặt quà về đến nơi thì nó lại hỏng, không thể đem tặng.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi đành thất hứa với em, xin lỗi em, nói rằng sẽ mua món khác.
Em nói rằng nếu tôi mà yêu ai ắt hẳn người ấy sẽ rất hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng, bởi vốn dĩ, tôi chừa từng thật lòng yêu ai cả, chưa từng. Ít nhất là tới lúc đó.
Sau một hồi tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thử một chút, dù sao, ngày đầu gặp mặt tôi cũng đã có gì đấy tạm gọi là rung động.
Ngày đó tôi không nghĩ là mình sẽ thật lòng với em, không nghĩ là sẽ theo đuổi em lâu như vậy, không nghĩ rằng sẽ chỉ vì vài tin nhắn mà buồn cả ngày, không nghĩ sẽ vì em mà không còn tâm trạng làm việc.
Tôi nói rằng thật ra tôi có người mình thích rồi, em hỏi là ai, tôi trả lời rằng là em.
Kể từ ngày ấy tôi chính thức theo đuổi em.
Sau vài tháng, một ngày tôi và em cãi nhau, cãi nhau một trận rất to, em nói với tôi là dừng lại, tôi cũng đồng ý, bởi ngày đó, tôi chưa quá yêu em, mà em cũng chả thể hiện tình yêu của em với tôi, không thể hiện lấy một chút điều gì nhưng tôi biết mặc dù em không thể hiện tình cảm ra nhưng chắc chắn là em đã động lòng với tôi rồi. Lúc đó là khi chuẩn bị tới Tết.
Ngày Tết tới, không khí rộn ràng vui vẻ, ai cũng nở nụ cười, tôi cũng vậy, nhưng sâu đâu đó trong trái tim lại có một khoảng trống rỗng, một khoảng không vô định.
30, rồi mùng 1 trôi qua, tôi một mình chơi game trên chuyến xe về quê ngoại.
Đột nhiên lời mời hiện lên, là người bạn trước đây cùng thằng bạn thân tôi đặt tri kỉ để lấy viền tình yêu. Tôi đồng ý, dù sao chơi nhiều người vẫn vui hơn chỉ có một mình.
Sau trận game đêm đấy tôi lần được tài khoản facebook, kết bạn với cô để thỉnh thoảng rủ chơi game, ít nhất thì lúc đó là vậy.
Được vài ngày, tôi chợt nảy ra một ý, có lẽ, tôi có thể lợi dụng một chút.
Vậy là tôi bắt đầu bước vào giai đoạn tán tỉnh, bước vào cái giai đoạn trước đây của tôi khi mà tôi còn đi lừa tình con gái nhà người ta.
Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng cô để kích thích em, và quả thực là như vậy. Sau khi kể chuyện tôi đang rất thân với một cô gái cho thằng bạn thân (cũng là bạn thân của em) thì em đã bị kích thích rồi. Tôi có thể cảm nhận được nó qua những dòng note, vậy là tôi bắt đầu lần nữa mon men tới gần.
Lần này, em không còn như trước, tỏ ra không thích tôi mà bắt đầu bày tỏ cảm xúc hơn, tôi nghĩ rằng mình đã thay đổi được em, tôi đã nghĩ như vậy.
Đỉnh điểm là vào mùa hè lúc đó, 8 tiếng liền tôi nhắn tin mà em chẳng trả lời dù vẫn còn xem tiktok, thỉnh thoảng lại vào messenger.
Lần đầu tiên tôi tức giận với em, lần đầu tiên tôi thật sự không muốn nói chuyện với em. Vậy là tôi im lặng, không còn nói gì nữa.
Vậy là lần đầu em nói xin lỗi với tôi, tôi vui lắm, không phải vui vì em phải xin lỗi, mà tôi vui vì có lẽ cuối cùng em cũng có thể nhận ra việc làm của em khiến tôi tổn thương cỡ nào.
Sau đó cũng có vài lần im lặng, nhưng rồi đều được giải quyết và lời tỏ tình của tôi, không biết là lời nói lần thứ bao nhiêu cuối cùng em cũng đồng ý.
Tôi vui như đứa trẻ được tặng quà, em sẽ không bao giờ biết dêm đó tôi vui tới nỗi ngã khỏi ghế, u cả đầu nhưng vẫn cười như một thằng ngốc, sẽ không biết rằng đêm đó tôi vui tới nỗi không thể ngủ được.
Tôi đã nghĩ rằng, khi đã chính thức xác lập quan hệ, mọi thứ sẽ khác hơn, em sẽ không còn tỏ ra lạnh nhạt như lúc trước nữa nhưng tôi đã nhầm.
Mọi thứ vẫn vậy, nhưng thậm chí còn chỉ được có tháng đầu tiên.
Tháng tám tới, mọi thứ dần đổi thay, cả em cũng vậy.
Ngoài việc tôi vẫn không thể thấy được tình yêu của em thì em giống như ngày càng xa cách tôi hơn, ngày càng lạnh nhạt hơn.
Em không còn nói chuyện với tôi nhiều hơn trước, trả lời hời hợt, không trả lời tin nhắn, rồi không đọc tin nhắn.
Tôi tự an ủi mình rằng chắc là em quên, em không nhìn thấy tin nhắn nhưng nó diễn ra quá nhiều lần. Mỗi lần như vậy tôi cứ 5-10 phút lại vào kiểm tra một lần, từ tiktok tới messenger, mỗi một lần vào là tôi lại thêm một lần thất vọng.
Em vẫn onl, vẫn đang nhắn tin rất vui vẻ cùng ai đó nhưng tuyệt nhiên không hề để tâm tới tôi.
Tôi nín nhịn, tôi không thể để mới làm người yêu một tháng mà đã cãi nhau được, tôi nhịn, 1 tháng rồi 2 tháng 3 tháng cho đến khi thất vọng hoàn toàn.
Em không muốn công khai, em nói rằng là ngại, tôi đồng ý, tôi yêu em nên tôi tránh xa các mối quan hệ khác giới nhưng em hình như lại chẳng hề để tâm. Em có quá nhiều thằng con trai xung quanh, em quá thân với chúng, em quan tâm tới chúng hơn là tôi, tôi hiểu, tôi tin em, nhưng con tim tôi vẫn ngày một phai nhạt.
Tôi chọn cách im lặng, sự im lặng toàn tập. Messenger, tiktok, nơi duy nhất tôi và em nói chuyện tôi cũng không còn quan tâm nữa, tôi không muốn nói chuyện với em nữa, nếu em đã không cần tôi, không muốn nói chuyện với tôi vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa, tôi sẽ không làm phiền em nữa.
Em cũng không còn quan tâm tới việc có nói chuyện hay không nữa rồi, tận một tháng trời tôi không nói em cũng chẳng nói một từ gì. Đến khi mà tôi nghĩ, mình có nên kết thúc không, kết thúc câu chuyện tình yêu đơn phương, một phía này thì em mở lời.
Em trách tôi không nhắn tin cho em, trách tôi rằng khi em ốm tôi chỉ hời hợt nói một vài câu.
Tôi cũng thẳng thắn nói rằng đó là do tôi đã quá chán nản.
Tôi chán với việc đợi chờ tin nhắn của em cả một ngày, chán với việc mỗi lần tôi kể em rằng tôi bị làm sao em lại cười cợt không thèm quan tâm.
Hôm đó, em trách tôi, em trách tôi nhỏ nhen tính toán, nhưng em đâu biết rằng em còn làm không biết bao nhiêu việc nữa tôi không hề kể, em đâu biết rằng em đã làm tôi tổn thương tới mức nào.
Tôi hỏi, vì sao lại không đọc tin nhắn, lại như lần đó, em nói em không biết, em không thấy. Haha. Tôi có phải là đang yêu thần tượng giới trẻ không, có nhiều tin nhắn tới nỗi không biết bạn trai mình nhắn.
Tại sao lại vậy, tôi không cần em trả lời, tôi chỉ cần em đọc tin nhắn tôi thôi vì tôi vốn đã quen với điều ấy nhưng em lại gắt gỏng nói rằng là do em mù. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, em không nói rằng em mù nên không thấy tin nhắn, mà là em mù, mù nên mới chấp nhận yêu tôi.
Em hỏi rằng có còn muốn tiếp tục nữa không, tôi trả lời có, tôi vẫn là không thể từ bỏ được em dù tôi nhận ra không có em cuộc sống tôi vẫn chẳng thay đổi gì thậm chí còn thoải mái hơn, từ trước tới nay đều là tôi chủ động, là tôi làm mọi thứ nhưng giờ tôi lại được làm những điều mình thích nhiều hơn, có nhiều thời gian hơn.
Tôi nghĩ mình sẽ có thể quen được việc bị em phớt lờ tin nhắn.
Nhưng tôi sai rồi.
Đêm đó, tôi lại không nhận được thông báo đã đọc từ em, tôi nhận ra mình sai rồi, tôi không thể quen được.
Sáng hôm sau em mới trả lời, lúc đó tôi biết là em ngủ quên nhưng tôi vẫn quyết định sẽ im lặng, không đọc tin nhắn cho tới tận buổi chiều mới trả lời lại một câu như em đã làm. Em đăng dòng trạng thái dầy mỉa mai nói tôi nhỏ nhen tính toán.
Em nói rằng đó không phải nói tôi, nhưng tôi sao có thể tin được em nữa đây.
Tôi lần nữa im lặng, đúng vậy, lại im lặng, tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Im lặng, chính là mất nhau.
Tôi quyết định thật sự chia tay.
12 giờ dêm, tôi nói lời chia tay với em, em đồng ý không chút do dự, tôi thở dài ra một hơi, không quá bất ngờ, tôi biết chắc rằng sẽ như vậy.
Tôi thấy bản thân mình chính là một kẻ như em nói, nhỏ nhen, ích kỉ, tính toán. Tôi không đủ bao dung độ lượng, không đủ “yêu” để có thể bỏ qua được những tổn thương trong tim mình, tôi sợ rằng nếu còn tiếp tục bên nhau sẽ có ngày tôi khiến em cảm nhận những tổn thương mà em đã gây ra cho tôi.
Đêm đó tôi không thể ngủ nổi.
Thời gian sau mỗi ngày em liên tục đăng những bài nhạc buồn, những dòng trạng thái như đang muốn nói với tôi rằng em nhớ tôi.
Nhưng tôi phải làm gì đây khi mà trước đây em đã chứng minh điều ngược lại, em chưa từng để tâm, chưa từng nhớ tới tôi. Phải làm gì đây khi mà sau khi chia tay em lại đăng dòng trạng thái chế giễu tôi.
Em coi việc tôi và em chia tay như một chủ đề để mang đi kể khắp nơi, kể cho kẻ mà tôi ghét nhất, kẻ mà ngày nào cũng thân thiết với em, kẻ mà ngày nào cũng quanh quẩn gần em nghe.
(Tôi ghét hẳn bởi trước đây bạn thân tôi cũng bị cắm sừng theo cách tương tự)
Con tim tôi chết hẳn rồi, không còn tình cảm gì nữa, cứ vậy tôi chọn cách ngu xuẩn nhất, đăng dòng trạng thái nói em chưa hề yêu tôi, em trả lời tôi chưa từng hiểu em.
Tôi chỉ khẽ “ừm”, tôi đã không còn gì để nói nữa rồi.
Cứ vậy, mọi thứ kết thúc.
Tôi và em không còn liên quan gì tới nhau, suốt hơn một năm, không hề có một tấm ảnh, không một lời hỏi han từ em, không một sự quan tâm, không một thứ gì là ngoại lệ, là đặc biệt.
Xin lỗi em, tôi không đủ khả năng để yêu em. Những món quà mà em tặng tôi, tôi đã mang chúng cất gọn lại vào một chiếc hộp, cất kín nó đi cùng với hộp trứng hạc, món quà mà tôi vẫn chưa thể tặng em, cất đi tình yêu tôi dành cho em.
TÔI NGHĨ LÀM SAO ĐỂ EM YÊU TÔI NHƯNG CÀNG LÀM TÔI LẠI CÀNG YÊU EM HƠN, CHỈ MỖI TỘI LÀ EM KHÔNG YÊU TÔI…