Năm mười tám tuổi, Tạ Hàm Mạt ngồi ở bàn cuối cùng của lớp 12A, nơi ánh nắng chiều luôn nghiêng qua khung cửa, hắt lên mái tóc mềm của cô gái ngồi bên cạnh.
Cô — người có nụ cười trong như gió đầu hạ, cũng là người từng nghiêm giọng nói với cậu:
“Nói ra là không được nuốt lời đâu đấy. Ai nuốt lời là làm cún con!”
Hàm Mạt bật cười, ánh mắt khẽ cong:
“Chỉ cần là cậu, tớ sẽ không bao giờ nuốt lời đâu… ngốc ạ.”
Một câu nói bâng quơ, một lời hứa vô tình — nhưng lại khắc sâu vào thanh xuân của cả hai.
Rồi thời gian vẫn cứ trôi.
Sau mùa hè ấy, họ mỗi người một hướng. Không giận hờn, không từ biệt, chỉ là lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của nhau, như thể chưa từng cùng ngồi dưới tán phượng năm nào.
Nhiều năm sau, trong một đêm khuya, khi lướt qua tài khoản game cũ, Hàm Mạt nhìn thấy nick cô sáng lên lần cuối. Một tin nhắn được gửi đến:
“Đời này không gặp lại, nên tớ chờ.
Chờ kiếp sau, chờ 129.600 năm nữa để gặp lại cậu.
Lúc đó, chúng ta làm bạn được chứ?”
Cậu khẽ cười, ngón tay run nhẹ khi gõ phím:
“Ừm… kiếp sau nhé. Tớ chờ cậu.”
Tin nhắn được gửi đi, nhưng bên kia mãi không còn phản hồi.
Người ta nói, nếu hai người có duyên, dù cách nhau 129.600 năm, họ vẫn sẽ gặp lại — trong một kiếp sống khác, dưới một bầu trời khác.
Có lẽ khi ấy, Tạ Hàm Mạt sẽ lại nhìn thấy cô gái ấy, giữa sân trường rợp nắng, với nụ cười trong veo như ngày đầu tiên.
Và lần này…
sẽ không còn ai nuốt lời nữa.