Trên con đường quen thuộc lạc vào từng bóng cây bãi cỏ,tôi hỏi bạn của mình..
"Vì sao hôm qua mày không rep tin nhắn của tao"._.
Bạn tôi thở dài,nhìn hồ nước không sạch lặng lẽ nói..
"Hôm qua mình bận đi ỉa...mình trả lời tin nhắn được"
Tôi nhìn bạn với ánh mắt phán xét,tôi nhìn bầy trời xanh mây trắng không có nắng,quay đầu sang nhìn người bạn thứ hai của mình,"nhẹ" giọng hỏi...
"thế còn bạn? Tại sao bạn không trả lời tin nhắn của mình?"
bạn tôi mỉm cười,nhìn bầy chim bồ câu vừa bay qua,tí thì đang đi ngã xuống cống...
Bạn nhìn tôi trả lời
"Hôm qua mình bận soi đèn cho con kia đi ỉa nên mình không trả lời được..."
Tôi im lặng nhìn với ánh mắt khinh bỉ phán xét,tôi tiếp tục nhìn bầu trời trong xanh...cảm giác thật bình yên..
"Mẹ thằng kia tự nhiên đứng giữa đường ,dạt ra cho mẹ đi"
Đó là câu chuyện cảm lạnh trên con đường đi học về của tôi...:))