CHƯƠNG 1 – GẶP NHAU TRONG MƯA
Thành phố hôm đó mưa như trút.
Những hạt nước nhỏ, mảnh, rơi nghiêng qua ánh đèn đường vàng nhạt, tan vào hơi gió mang mùi nhựa đường ẩm. Tiếng xe lướt qua tạo thành âm thanh đều đặn, như một bản nhạc buồn không người hát.
Dưới mái hiên của một tiệm sách cũ trên phố Đông Lâm, cô gái đứng nép vào góc tường, hai tay ôm chặt cuốn sổ da vào ngực. Mái tóc dài dính nước, sợi ướt sợi khô, rối nhẹ trong gió. Ánh mắt cô nhìn xa xăm qua màn mưa, nơi những người qua đường vội vã chạy về phía ánh sáng của các tòa nhà cao tầng.
Cô tên là Lâm Hạ. Hai mươi bốn tuổi. Làm biên tập tự do cho một tòa soạn nhỏ, tính tình trầm, ít nói, thích mưa, thích cà phê đắng và những bản nhạc cũ không lời.
Người ta vẫn nói, cô giống như một ngày mưa dài – êm dịu, nhưng chẳng ai biết khi nào sẽ tạnh.
Một chiếc ô đen mở ra ngay cạnh cô. Giọng nói trầm, hơi khàn, vang lên giữa tiếng mưa rơi:
> “Cô quên mang ô à?”
Lâm Hạ quay đầu. Người đàn ông cao, áo sơ mi trắng sẫm màu vì nước, tay cầm chiếc ô nghiêng về phía cô. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng – góc cạnh, lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ấm đến lạ.
> “Tôi nghĩ chắc cô không định đứng đây đến sáng đâu.”
Anh cười nhạt, giọng nói vừa đủ để át đi tiếng mưa.
Lâm Hạ im lặng vài giây rồi gật đầu.
> “Cảm ơn anh.”
> “Cùng đường không?”
“Tôi đi hướng Bắc Giang.”
“Trùng rồi. Đi thôi.”
Không hiểu sao, cô lại bước đi cùng anh dưới chiếc ô ấy.
Con phố dài, nước bắn lên mỗi khi xe chạy qua. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào.
Lâm Hạ chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xuống ô, xen lẫn tiếng tim mình đập.
Anh cao hơn cô gần nửa cái đầu, hương nước hoa nhẹ thoảng qua, kiểu mùi gỗ đàn hương pha chút bạc hà, khiến người khác cảm giác bình yên đến khó tin.
---
CHƯƠNG 2 – MÙA ĐÔNG PHÍA SAU CỬA KÍNH
Cà phê “Amber” nằm trong một con hẻm nhỏ, cửa kính dày, ánh đèn vàng hắt ra như giữ lại hơi ấm của mùa đông.
Lâm Hạ ngồi ở góc quen, laptop mở, bên cạnh là ly cappuccino đã nguội.
Ba tuần kể từ hôm mưa đó, cô gặp lại anh — Trịnh Dịch — trong quán này. Anh bước vào, nhìn thấy cô, khẽ gật đầu chào.
> “Lại là cô.”
“Còn anh thì không thay đổi.”
“Tôi vẫn uống đen đá, cô vẫn cappuccino. Có vẻ chúng ta đều trung thành với thứ đắng.”
Anh cười, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Từ hôm ấy, họ dần quen. Không phải kiểu quen ào ạt, mà là thói quen dịu dàng – mỗi khi đến Amber, cô luôn thấy anh ngồi đâu đó trong quán, đọc sách hoặc làm việc.
Rồi họ nói chuyện.
Về sách.
Về phim.
Về những cơn mưa và ký ức cũ.
Lâm Hạ biết anh là kiến trúc sư, vừa từ Singapore về, tính cách điềm đạm, nói ít, nhưng khi nói thì câu nào cũng sâu.
Một lần, cô hỏi:
> “Tại sao anh chọn thiết kế nhà?”
Anh đáp,
“Vì tôi muốn tạo ra những nơi mà người ta cảm thấy bình yên khi quay về.”
Câu trả lời khiến Lâm Hạ lặng đi.
Cô nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình – nơi ánh sáng hiếm khi lọt vào ban ngày, và sự yên tĩnh đôi khi khiến cô nghe rõ tiếng mình thở.
Bình yên – nghe có vẻ xa xỉ quá.
---
CHƯƠNG 3 – NHỮNG BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI
Trịnh Dịch ít khi kể chuyện riêng.
Mỗi lần cô tò mò, anh chỉ mỉm cười, “Không có gì đáng nói.”
Nhưng đôi khi, trong ánh mắt anh, có một điều gì đó rất giống nỗi buồn.
Một buổi tối, mưa lại rơi.
Cô rủ anh đi dạo quanh hồ. Anh mang ô, cô không.
> “Anh có bao giờ sợ mưa không?”
“Tôi từng ghét mưa. Vì nó làm tôi nhớ một người.”
Cô nhìn anh.
> “Cô ấy…?”
“Là vợ tôi.”
Gió thổi mạnh, mưa tạt vào mặt. Cô không biết nói gì.
Anh vẫn đi cạnh, giọng trầm nhưng bình thản:
> “Cô ấy mất năm tôi ba mươi. Từ đó, tôi chỉ mang ô cho người khác, không cho mình.”
Khoảng lặng dài.
Cô chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống lòng bàn tay.
Không hiểu vì sao, cô muốn khóc.
Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng giữa trời mưa, tay cầm chiếc ô đen. Anh bước đến, nở nụ cười như lần đầu họ gặp.
---
CHƯƠNG 4 – KHI TRÁI TIM BIẾT NHỚ
Thời gian trôi nhanh.
Mùa đông qua đi, những tán cây trước quán Amber bắt đầu xanh trở lại.
Trịnh Dịch và Lâm Hạ dần thân hơn.
Anh vẫn trầm, vẫn ít nói, nhưng đôi khi ánh mắt anh hướng về cô lâu hơn một chút, giọng anh dịu hơn khi gọi tên cô.
Một lần, cô bị ốm. Anh đến, mang theo cháo và thuốc.
Căn hộ cô nhỏ, chật, tường loang vì ẩm.
Anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
> “Sao em lúc nào cũng tự mình chịu đựng như thế?”
“Vì chẳng có ai để dựa vào.”
“Còn tôi thì sao?”
Cô mở mắt nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó tan chảy giữa hai người.
Không phải lời hứa, cũng chẳng là khát vọng, chỉ là một sự thấu hiểu sâu sắc, khiến người ta thấy muốn ở lại.
Tối hôm đó, cô mơ thấy mưa — nhưng là cơn mưa dịu, có ánh nắng len qua.
---
CHƯƠNG 5 – SAU KHI MƯA TẠNH
Một năm sau.
Trịnh Dịch mở một công ty kiến trúc riêng, văn phòng nhỏ ở tầng cao tòa nhà trung tâm. Lâm Hạ trở thành người viết nội dung quảng bá cho dự án của anh.
Họ làm việc chung, gặp nhau mỗi ngày.
Tình cảm không bùng nổ, nhưng như dòng nước ấm, len vào từng khoảng trống trong tim.
Một buổi sáng, trời lại mưa.
Cô nhìn qua cửa kính, cười:
> “Anh có mang ô không?”
“Có.”
“Cho ai?”
“Cho em.”
Anh nói, rồi tiến đến, đặt chiếc ô đen cũ vào tay cô.
> “Em biết không, kể từ khi gặp em, tôi mới hiểu… có những cơn mưa không đáng sợ. Vì bên dưới nó, là người mình muốn che cho.”
Cô ngẩng lên, nước mắt rơi nhẹ.
Anh khẽ ôm lấy cô, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa.
Không cần thêm lời nào.
Chỉ còn lại hơi ấm.
Và bình yên.
---
🌤 “Sau Khi Mưa Tạnh”
Mưa rồi cũng tạnh.
Người từng đau rồi cũng sẽ cười.
Thứ ánh sáng dịu dàng nhất, luôn đến từ những trái tim đã từng tổn thương — nhưng vẫn dám tin vào ngày mai.
– Hết –