Mùa hè năm đó, cô và anh đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương thật đẹp. Nhưng đến đầu tháng mười, mọi thứ dừng lại.
Anh cắt đứt mọi liên lạc với cô - Zalo, Messenger, TikTok… Nơi nào có cô, nơi đó thiếu anh.
Từng là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ, vì họ xứng đôi lạ thường: cô chỉ cao 1m53, còn anh 1m75. Mỗi lần họ đứng cạnh nhau, ai nhìn cũng phải mỉm cười. Khi được hỏi “Hai người yêu nhau à?”, cô luôn lắc đầu bảo “Không phải đâu”. Nhưng chẳng ai tin cả - vì ánh mắt, vì khoảng cách, vì cái “vibe” họ tỏa ra, đều rất tình.
Họ thân nhau đến mức chẳng rời nửa bước. Ấy vậy mà khi không còn là của nhau, chỉ cần ngồi gần thôi cũng thấy ngột ngạt.
Anh nói anh ghét cô, hận cô, không thể chấp nhận được. Nhưng ai mà biết, chính anh cũng buồn, cũng đau, cũng dằn vặt mỗi đêm dài.
Bởi nơi đâu cũng có dấu vết của cô - chỉ là giờ khác lớp, khác chỗ học thêm.
Cô học khối D, anh học khối A. Toán, lý thì không chung, nhưng môn văn thì có. Bởi chính anh là người rủ cô đi học chung.
Nhà anh, mỗi bậc cầu thang, mỗi góc ban công, mỗi cánh cửa phòng… đều từng in dấu chân cô. Trước cửa phòng bố mẹ anh, phòng anh - không chỗ nào là cô chưa từng đến.
Trước đây, chỉ cần cô không ở đó, anh vẫn có thể cảm nhận mùi hương của cô quanh phòng.
Ngày anh dứt khoát buông tay, tưởng như thật mạnh mẽ nhưng ai cũng biết, còn giận là còn thương, còn nhớ.
Nhưng ai biết được, cô mới là người đau hơn.
Bởi dù anh đã dứt khoát rời đi, trái tim cô vẫn chưa chịu buông.Ở đâu cũng có hình bóng anh - trong lớp học, trên những con đường cũ, thậm chí trong những giấc mơ.
Cô buồn chứ.
Vì ngày đó, anh đã từng dành cho cô tất cả chân thành, từng bước kéo cô ra khỏi cái hố bùn tối tăm mà cô tự giam mình trong.
Cô đã tin, đã trao, đã để trái tim mình được sưởi ấm sau những ngày dài lạnh lẽo.
Nhưng rồi, chính anh – người đã kéo cô lên, lại là người đẩy cô xuống sâu hơn.
Cô từng dành cho anh tất cả sự trong trẻo, tất cả những lần đầu vụng dại, non nớt nhất.
Không phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình khiến cô đau nhất.
Cái đau không phải vì chia ly, mà vì cảm giác bị bỏ lại - giữa nơi từng là bình yên nhất, giờ chỉ còn trơ lại khoảng trống.
Cô vẫn chưa quên.
Trong sâu thẳm tâm khảm, cô vẫn dành cho anh một góc nhỏ - nơi ký ức còn vương lại, nơi tim vẫn chưa thôi nhói khi nhớ đến.
Cô chọn im lặng và bước tiếp, vì anh đã đi rồi, và sẽ chẳng quay đầu nữa.
Cô học cách tự bảo vệ mình, theo cách vụng về nhưng chân thành nhất.
Ít nhất, cô vẫn còn biết yêu thương bản thân.
Ông trời có lẽ thương cô - sợ cô đau thêm - nên đã nhiều lần báo trước, nhưng cô vẫn cố chấp, chỉ vì chút niềm vui nhỏ nhoi khi được ở cạnh anh.
Dù họ là hai cá thể độc lập, nhưng đã từng có một thời, cả thế giới của họ chỉ xoay quanh nhau.
Giữa bầu trời đầy sao, họ từng xem nhau là vì sao sáng nhất - nổi bật, lấp lánh, và không thể thay thế.
Cô không hối tiếc, vì từng có một thời thanh xuân rực rỡ như thế. Anh đến, dạy cô biết thế nào là yêu, rồi đi, dạy cô biết thế nào là buông bỏ. Mọi kỷ niệm giờ đã trở thành hồi ức, và cô mỉm cười khi nhớ về chúng. Có lẽ, ở một vũ trụ khác, họ đã ở bên nhau và có cái kết đẹp hơn - nơi nụ cười không vương nước mắt, nơi những lời yêu không bị bỏ lỡ.