Captain - tôi
Ngọn gió mùa hè lùa qua tóc tôi . Trước khi bước chân đến một nơi vừa lạ , vừa quen , cách nhà tôi hàng trăm cây số , tôi đã nài mẹ cho tôi cắt bớt mái tóc dài mà tôi nuôi mấy năm rồi . Một phần vì đến ngày ủng hộ cho những người ung thư nên nên tôi cắt ngắn để ủng hộ họ , nhuộm một màu bạch kim cho đầu của mình .Hè này tôi xa nhà . Nhưng chẳng phải xa vòng tay ba mẹ trong một khoảng thời gian lâu la gì , tôi xa nhà chỉ một tháng . Chả là tôi đi học giáo dục quốc phòng .
Thời khắc tôi bước qua tuổi hai mươi , những người ở bên tôi lại là các đồng đội ở trung tâm giáo dục quốc phòng . Các cậu bạn negav, nicky , pháp kiều , gemmini hùng huỳnh - chúng tôi đặt cho nhau cái biệt danh ấy chẳng phải vì nam sinh chung phòng chúng tôi nam tính mà chỉ để nhớ hết quê nhà của mỗi đứa . Đứa thì ở thành phố Hồ Chí Minh , đứa ở Vĩnh Long ,...chỉ có mỗi mình tôi ở nông thôn.
" Này , tới lượt cap đi vào gội đầu kìa . Nhanh kẻo muộn giờ ăn cơm thì các anh giai tiểu đội bên lại ngẩn ngơ vì cậu mà chưa xuống mất !" - Negav gọi lớn từ phòng tắm ra .
Tôi ngây người ra đó chẳng nghe thấy tiếng negav , vì giọng hát mà tôi mê mẩn bấy lâu nay vẫn vang vang bên tai . Nếu negav biết trong mười lần gọi tôi đi tắm , ăn cơm , đi tạp thể dục , quét sân mỗi buổi sáng , phải tới tám lần tôi ngồi thơ thẩn với playlist nhạc trong chiếc điện thoại vừa cũ vừa nhỏ , chỉ thi thoảng đôi lần nghe thấy giọng của negav giục tôi , chắc nhỏ giận tôi chết mất.
Ngày đầu tiên vác chiếc ba lô rằn ri của ba vào doanh trại , bất chợt bầu trời kéo màu đen âm u tới và mưa lớn . Nhưng tôi chẳng còn tay nào để lấy chiếc ô mà mẹ đặt gọn vào trong túi . Chiếc ba lô lớn gấp đôi người tôi mà mưa rào cứ tuôn rơi xuống xối xả . Người tôi mềm nhũn vì mưa nhưng kỳ diệu thay , chiếc headphone chống nước mà tôi " đầu tư " hết tiền lì xì để mua vẫn kiên cường phát nhạc cho cô chủ . Tôi đặt ba lô xuống , ngước mặt lên trời , đón lấy giọt nước mưa như đang gội mặt , gội tóc , gội tay . " Thôi dù sao thì đã ướt cả rồi " , tôi nhủ thầm .
Bỗng nhiên tôi chẳng nghe thấy bản tình ca buồn đang sắp đến cao trào của mình đâu nữa , chỉ nghe thấy tiếng mưa lộp độp rơi trên mặt đất nóng hổi. Tôi còn tưởng chiếc headphone của mình là hàng dỏm , chẳng được mấy chốc đã đầu hàng trước trận mưa . Tự dưng thấy nản , tôi ngồi thụp xuống , định bụng cho mình thở một lát rồi đi tiếp .
Bỗng một bàn tay gõ nhẹ trên vai tôi , nhẹ đến mức tôi nghĩ nhỏ Pháp Kiều lại đến trêu mình . Ngón tay rời khỏi tôi nhanh như thể một giọt nước mưa vừa tan trên xương vai nhỏ nhắn . Tôi quay đầu lại.
" Cậu có sao không đấy ? Mưa lớn thế này , cậu không biết tìm chỗ nào có mái hiên trú tạm à ? Còn hai chín ngày nữa lận , cậu mà lơ là thế này thì sao có sức mà về ?"
Cậu chàng trai với làn da rám nắng , mái tóc nhuộm màu bạch kim y hệt màu tóc của tôi , chẳng biết có phải là sự trùng hợp không ? Đôi mắt đang nheo nheo hai mí mắt mà tôi luôn ao ước có được từ bé và nói với tôi những điều " già đời" hơn cả ba mẹ .
" Cậu có biết chỗ tập trung của các đại hội không ? Tớ chỉ định hỏi cậu ...ờm...đại hội 13 . Tớ có xem trên bản đồ rồi mà chưa tìm thấy nữa . Không phải tớ ngốc mà không tìm được chỗ trú mưa đâu , vì tớ ...à điện thoại tớ hết pin nen chẳng gọi được ai quen cả ."
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ ra lý do ngây ngô ấy để giải thích với một người bạn lạ lùng đang đứng trước mặt . Tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí im ắng giữa tôi và cậu ấy . Nicky gọi đến , chắc vì mãi chẳng thấy tôi đến nơi nên liên lạc để hỏi thăm tình hình , xem tôi có lạc ở đâu không .
Cậu bạn nhìn tôi chằm chằm , mỉm cười .
" Tớ biết tớ cũng đẹp trai , cao ráo nhưng cậu không cần phải tạo ấn tượng bằng cách đó đâu mà !"
Tôi chẳng còn biết tìm chỗ nào để chui nữa . Chỉ vì không muốn người khác biết tôi lười lấy ô , cũng lười gọi nhờ ai nên mới bịa ra một lý do ngớ ngẩn , để rồi bị bóc mẽ chỉ sau vài phút . " Người này định giúp đỡ mình nhưng lại thấy mình " đào lửa " người ta như thế , biết làm sao bây giờ ? ", tôi trộm nghĩ .
" Tớ là Quang Anh . Còn cậu tên gì ?" - Quang Anh cụp đuôi mắt , cất giọng trầm pha chút khàn khàn .
" Tớ là Đức Duy hay gọi là tớ là cap cũng được "
Tôi rụt người lại nhưng lại bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra để kéo tôi đứng dậy của Quang Anh . Đến tận sau khi kết thúc kỳ học hè, tôi mới biết , thì ra hai thé giới của chúng tôi đã chào hỏi nhau như thế .
Còn tiếp !
- vịt : tác giả : hi ! Xin chào nha . Đây là bộ đầu tiên mình viết truyện ngắn hơi xơ sài , mong mn thông cảm mà đọc vui vẻ ạ
-vịt : tác giả : chúng ta hãy chờ đón phần tiếp theo nhé , giờ thì bye bye