Trong thế giới của bóng tối, Mã Gia Kỳ không cần phải cúi đầu trước ai.
Tên hắn chỉ cần vang lên thôi, đã đủ khiến cả giới ngầm run rẩy. Người ta gọi hắn là “Quỷ Dạ Thành”, bởi chỉ cần hắn ra tay, máu sẽ nhuộm đỏ cả thành phố.
Thế nhưng, giữa tầng tầng quyền lực và đổ nát ấy, có một người — duy nhất — dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề sợ hãi.
Là Đinh Trình Hâm.
---
Đêm đó, căn penthouse nơi tầng cao nhất tòa nhà Mạc Kỳ Tower sáng lên trong ánh vàng dịu nhẹ. Đinh Trình Hâm ngồi tựa vào sofa, chân trần, tóc rối nhẹ, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình buông hờ trên vai. Ánh đèn đổ xuống làn da cậu, khiến người ta chẳng thể phân biệt đâu là ngây thơ, đâu là cố ý mê hoặc.
Mã Gia Kỳ bước vào.
Mưa còn đọng trên vai áo, găng tay đen dính vài vệt máu. Ánh mắt hắn sắc như dao, lạnh đến mức không ai dám thở mạnh. Nhưng vừa nhìn thấy người trên sofa — ánh nhìn ấy dịu lại ngay, như đêm trút bỏ bóng tối.
“Anh lại đi đánh nhau à?”
Giọng Đinh Trình Hâm nhỏ, lạnh, nhưng trong đó có một tầng mềm yếu không giấu nổi.
Mã Gia Kỳ cười khẽ, tháo găng tay ném lên bàn kính.
“Không phải đánh nhau, là dọn dẹp thôi.”
“Anh nói nghe hay lắm.”
Cậu nghiêng người về phía trước, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay hắn, nơi có một vết rách mảnh.
“Mã Gia Kỳ, anh biết tôi ghét nhìn thấy máu mà.”
Hắn không đáp. Chỉ cúi xuống, nhẹ đặt môi lên trán cậu.
“Xin lỗi. Anh quên mất, A Trình của anh sợ máu.”
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến cả bóng đêm ngoài cửa sổ cũng ngừng lay động.
---
Đinh Trình Hâm không yếu đuối.
Cậu là người thừa kế của Đinh thị — một trong ba gia tộc lớn nhất phía Nam. Trong thế giới đầy toan tính ấy, chỉ cần cậu ra lệnh, hàng chục kẻ sẵn sàng ngã xuống.
Nhưng trước mặt Mã Gia Kỳ, cậu lại nhỏ bé đến lạ. Không phải vì sợ, mà vì yêu.
Cậu từng nói:
“Trên đời này, chỉ có anh là người tôi không muốn chống lại.”
Và hắn từng trả lời:
“Trên đời này, chỉ có cậu là người tôi không thể tổn thương.”
---
Đêm chuyển mưa.
Cậu nằm trên ghế dài, đắp chăn, mắt nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước. Mã Gia Kỳ vừa tắm xong, áo sơ mi trắng cài hờ, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống cổ. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, rót ly sữa ấm, đặt vào tay.
“Uống đi. Để lạnh bụng là anh không thích đâu.”
“Anh pha đấy à?”
“Ừ. Anh không giỏi nấu ăn, nhưng pha sữa cho em thì được.”
Cậu bật cười, chạm tay vào tay hắn.
“Anh chỉ chiều em như thế này thôi hả?”
“Ừ. Chỉ em.”
Giọng hắn khàn khàn, như một lời thề. “Anh có thể huỷ cả thế giới này vì em, Trình Hâm à.”
Cậu khựng lại. Trong mắt cậu, có thứ ánh sáng mơ hồ vừa sợ hãi, vừa rung động.
“Thế nếu em phản bội anh thì sao?”
Hắn không cười, cũng không giận.
Chỉ cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cậu — ánh nhìn như xuyên qua mọi lớp phòng bị.
“Nếu là em, anh vẫn sẽ tin. Vì anh biết, A Trình của anh không bao giờ phản bội.”
Cậu im lặng, ngón tay run nhẹ. Có lẽ chính khoảnh khắc đó, Đinh Trình Hâm hiểu rằng, người đàn ông này có thể khiến cậu sụp đổ — nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cậu được sống thật.
---
Sáng hôm sau, hắn rời đi.
Trước khi ra cửa, giọng Mã Gia Kỳ vang lên, lạnh đến rợn người:
“Nếu cậu ấy muốn ra ngoài, để tài xế riêng đưa đi. Ai dám chạm vào cậu ấy — bắn gãy tay.”
Đám thuộc hạ gật đầu, không ai dám thắc mắc.
Bởi ai cũng biết, “cậu ấy” là giới hạn duy nhất của Mã Gia Kỳ.
Trong căn phòng yên tĩnh, điện thoại của Đinh Trình Hâm sáng lên:
> Đừng thức khuya. Ăn sáng rồi uống thuốc anh để trên bàn. Tối anh về. ❤️
Một tin nhắn ngắn, nhưng đủ khiến khóe môi cậu khẽ cong.
Người ta có thể nói Mã Gia Kỳ vô tình, tàn nhẫn, nhưng chỉ cần một dòng chữ của hắn, trái tim cậu lại thấy đủ đầy.
---
Chiều hôm đó, tin tức lan khắp giới ngầm:
“Mã Gia Kỳ một mình đánh sập hai băng nhóm trong nửa ngày.”
Hắn về nhà khi trời vừa đổ tối. Đèn phòng khách vẫn sáng.
Đinh Trình Hâm ngồi tựa trên ghế, cuốn sách trên tay rơi xuống, mi mắt khép hờ.
Hắn tiến đến, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cậu vào lòng.
“Cục bông nhỏ của anh, mệt rồi à?”
Cậu khẽ cựa, giọng mơ hồ: “Anh đừng đi đánh nhau nữa…”
Mã Gia Kỳ cười, nụ cười hiếm hoi thật sự mềm.
“Ừ. Anh không đánh nữa. Anh về rồi.”
Ánh đèn hắt lên hai bóng người, một trắng, một đen.
Hai linh hồn từng sống trong bão tố — giờ tìm thấy chút bình yên giữa lòng thành phố.
---
Sáng sớm.
Khi cậu tỉnh dậy, hắn vẫn còn nằm cạnh, tay vắt qua eo cậu như sợ ai cướp mất.
“Anh không có việc à?”
“Có, nhưng hoãn rồi.”
“Tại sao?”
“Vì em vẫn chưa ăn sáng với anh.”
Đinh Trình Hâm vừa bực vừa buồn cười, khẽ đánh hắn:
“Anh lúc nào cũng vậy.”
“Ừ.”
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu, lồng ngón tay mình vào. “Vì anh không muốn bỏ lỡ từng giây có em.”
---
Người ngoài không hiểu.
Không ai tin kẻ như Mã Gia Kỳ — lạnh lùng, tàn bạo, chỉ sống trong bóng tối — lại từng tay nấu cháo, lại có thể vì một người mà hạ súng xuống.
Nhưng hắn thật sự làm thế.
Vì trong cuộc đời đầy máu và thù hận của hắn,
chỉ có một giới hạn duy nhất — là Đinh Trình Hâm.