Ở làng Vũ Quê, có một ngôi nhà bỏ hoang nằm lọt giữa bãi đất trũng.
Mái ngói sụp từng mảng, tường loang rêu, cửa gỗ khép hờ, kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua.
Người già trong làng vẫn bảo, đêm trăng mười bốn mà đứng ngoài nhìn vào,sẽ thấy trong buồng gương có ánh sáng chập chờn như lửa ma trơi.
Nhưng người ta chỉ kể thế rồi thôi, vì chẳng ai dám đến gần.
Còn tôi — An — là người duy nhất từng bước vào căn nhà ấy.
Mười năm rồi, kể từ cái đêm định mệnh cướp đi người con gái tôi thương.
Lan mất trong một vụ tai nạn mà chính tôi là kẻ cầm lái.
Người ta bảo đó là số trời, nhưng tôi biết rõ, một thoáng chần chừ của mình đã khiến mọi thứ đổi khác.
Sau ngày ấy, tôi rời làng, bỏ lại căn nhà nơi chúng tôi từng hứa hẹn trăm năm,
và bỏ lại cả tấm gương cũ — thứ cô ấy quý như một phần máu thịt.
Đêm nay, tôi trở về.
Con đường làng lấm lem bùn sau cơn mưa chiều, trăng non như mảnh liềm vắt trên ngọn tre.
Tiếng dế gáy rời rạc, xa xăm.
Tôi dừng lại trước cổng. Mùi cỏ mục, khói bếp nhà ai phảng phất —
tất cả như chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người là đã khác.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bụi bay mù.
Tôi bật chiếc đèn pin mang theo, ánh sáng lạc lõng trong căn nhà cũ.
Vật đầu tiên tôi thấy là chiếc gương.
Nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cạnh bức tường nơi Lan từng hay chải tóc.
Mặt gương đã rạn nứt, chia thành hàng trăm mảnh nhỏ, phản chiếu ánh sáng như những con mắt lấp lánh.
Tôi bước đến.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng gì đó rất khẽ —như tiếng chân người lướt qua sàn gỗ mục, xào xạc.
Tôi quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ là bóng tối.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi cố trấn tĩnh, lại gần hơn.
Ánh đèn pin run rẩy soi lên mặt gương.
Giữa vô số vết nứt, có một hình bóng mờ nhạt.
Người con gái trong gương mặc áo trắng, tóc dài xõa,đứng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn mà tôi chẳng bao giờ quên được.
Tôi lùi lại, tim đập dồn.
Bóng trong gương cũng lùi theo.
Tôi thử giơ tay lên, và trong giây lát —
hình trong gương không làm theo tôi.
Bàn tay cô ấy vẫn giữ nguyên, như muốn chạm ra ngoài.
“Lan...”
Tôi gọi khẽ, hơi thở nghẹn lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm ngọn đèn pin chập chờn.
Tôi nghe tiếng thì thầm rất nhẹ, như vọng lên từ chính mặt gương:
“Anh... đừng soi nữa...”
Rồi bóng dáng ấy tan vào muôn vệt nứt, chỉ còn lại khuôn mặt méo mó của chính tôi —ướt đẫm nước mắt.
Tôi ngã quỵ xuống.
Chiếc gương rơi nghiêng, vỡ thêm một đường rạn lớn.
Từ đâu đó trong nhà, tiếng bước chân lại vang lên, mỗi lúc một gần.
Tôi muốn chạy, nhưng chân nặng như bị ai giữ lại.
Ánh đèn vụt tắt.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng ai đó nức nở — rồi... im bặt.
---
Người ta bảo, sáng hôm sau, dân làng thấy cửa nhà An mở toang,
trong buồng chỉ còn tấm gương nứt vỡ nằm giữa nền đất ướt sương.
Không ai thấy An nữa.
Vài năm sau, có đôi vợ chồng trẻ dọn đến ở.
Họ nói căn nhà yên tĩnh, chỉ hơi lạnh về đêm.
Một hôm, người vợ dọn dẹp, vô tình phủi bụi trên chiếc gương cũ.
Mảnh gương phản chiếu nắng chiều, loang lổ như nước.
Cô chợt thấy một người đàn ông cúi đầu trong gương, bàn tay đặt lên mặt kính.
“Anh, lại xem này...” – cô quay lại gọi chồng.
Nhưng khi anh ta đến, trong gương chỉ còn **một mình cô**.
Gió ngoài sân bỗng nổi lên.
Khung gương khẽ rung, phát ra tiếng *leng keng* mảnh như tiếng thở dài.
Từ xa, đâu đó vang lên giọng ai đó rất khẽ, mơ hồ như vọng qua sương:
“Lan...”