Suốt năm cấp hai, tôi có thích một người cậu ấy tên là Tần Quân. Một người hoàn hảo từ ngoại hình đến thể thao, tuy học hành cậu ấy không giỏi nhưng cũng không đc tính là tệ. Tôi ôm tương tư từ khi gặp cậu ấy vào năm học đầu tiên của năm cấp hai. Cậu ấy luôn tỏa sáng mọi lúc, một hôm nọ khi tôi biết cậu ấy cũng chơi một tựa game mà tôi cũng chơi, nên tôi ngỏ lời hỏi "cậu cũng chơi trò đó à,nếu được mình kết bạn chơi cùng nhé" cậu ấy đồng ý ngay lập tức tôi rất vui nếu ở nhà thì tôi nhảy cẩn lên không chừng, khi kết bạn tôi phát hiện tài khoản game của cậu ấy giàu hơn tôi gấp bội...
Phải nói thật là cậu ấy chơi game cũng giỏi cực kì. Cái rank bạc rách của tôi từ khi gặp cậu ấy cũng tăng hạng vèo vèo, hôm nọ bạn thân nhất cũng là bạn cùng bàn của cậu ấy gửi lời mời kết bạn zalo cho tôi với dòng tin nhắn " đây là tài khoản zalo của Tần Quân nè" tôi rất bất ngờ nhưng sau đó là một tin nhắn chia sẻ tài khoản. Lúc ấy tôi kết bạn với Tần Quân ngay lập tức, tôi gửi tin nhắn " chào cậu, tối nay cậu có chơi game không." Một lát sau có tin nhắn "rank của cậu nát quá tôi không chơi rank với cậu được" tôi sững sờ cứ tưởng cậu ấy sẽ không chơi cùng tôi nữa. Nhưng không ngờ dòng tin nhắn tiếp theo là "nếu được cậu đưa tôi tài khoản để tôi cày giúp cậu thì mới chơi cùng tôi được" tôi nói "được" tôi gửi tài khoản cho cậu ấy và cậu ấy cày giúp tôi. Mối quan hạn bạn bè của chúng tôi cứ thế vui vẻ từng ngày. Nhưng đến cuối năm tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đã đồng ý. Chúng tôi hạnh phúc đến gần cuối năm lớp 7,người bạn của đã gửi tài khoản của cậu ấy cho tôi đã nói "lúc trước Tần Quân nói với tụi tao là khi nó sửa điện thoại xong nó sẽ tán mày" tôi không biết đó là nói đùa hay là nói thật lòng của cậu ấy nhưng cậu ấy cứ như là một ánh mặt trời của đời tôi. Cứ thế trải qua hàng trăm lần cãi vã cậu ấy cẫn luôn nhường nhịn tôi. Nhưng khi đến cuối năm lớp 9 tôi có cảm giác cậu ấy không còn yêu tôi nữa chỉ có cảm giác nhạc nhẽo mà cậu ấy dành cho tôi. Hôm nọ cậu ấy gần gũi với một cô gái và còn nắm tay..vv...
Trông họ thật đẹp đôi. Khi ngồi dữ lễ tri ân, thay vì như thường lệ tôi nhìn sang lớp cậu ấy sẽ thấy cậu ấy nhìn tôi và thả tim cho tôi, làm đủ trò. Nhưng bây giờ lại không mà chỉ còn lại ảnh mắt hành động cậu ấy dành cho bạn nữ cùng lớp ấy. Và tôi đã nghe được tin đồn từ bạn bè mình nói rằng cậu ấy và bạn nữ ấy là một cặp, lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng khônv muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhưng khi đến lớp cậu ấy chụp ảnh lớp thì tôi đã tin khi thấy cậu ấy và bạn nữ ấy thẹn thùng nhìn nhau 2 người nở nụ cười cho nhau, trông họ thật đẹp đôi. Kết thúc buổi lễ tôi đang cùng hội bạn thân dự định sẽ đi đâu để quẩy vì hôm nay là ngày cuối cùng của 4 năm cấp 2. Tôi đứng sững lại khi thấy họ trước mặt tôi, khi đứng gần cô ấy thật xinh đẹp và cậu ấy cũng thật đẹp. Cậu ấy hôn má cô ấy trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi và cười trong nụ cười ấy tôi thấy được sự khinh bỉ, bạn bè của tôi đã đẩy họ ra và các cậu ấy ôm lấy tôi dắt tôi đi chỗ khác và không ngừng nói đủ điều để cho tôi không buồn. Nhưng dù có vậy nước mắt tôi vẫn trực trào ra, khi về đến nhà tôi nhắn dòng tin nhắn "chia tay đi" sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy. Khi lên cấp ba thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ánh mắt cậu ấy hướng về tôi nhưng người bên cạnh cậu ấy vẫn là cô gái ấy. Lâu lâu cậu ấy vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, tôi không trả lời. Nói thật thì tôi cũng chưa buông bỏ cậu ấy hẳn, khi bạn bè hỏi đến thì tôi chỉ nói tôi quên cậu ấy rồi để bọn nó thôi lãi nhãi. Nhưng hôm nọ cậu ấy dẫn người đến con đường hằng ngày tôi hay đi lại và họ bao vây cậu ấy bước đến đấm vào mặt tôi và nói "tại sao mày cách xa tao mà lại lén lúc bắt nạt Khả Như" tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì" Tần Quân cậu nói nhảm gì vậy tôi còn không hề bt gì về cô ấy và tôi cũng chẳng làm gì tại sao cậu đánh tôi?" Cậu ấy cười khẩy " Tử Kỳ mày đừng có giả vờ, tao bt hết rồi. 4 năm bên nhau chẳng lẽ tao không hiểu mày hay sao?" Tôi cười khẩy "ha, cậu còn biết là 4 năm cơ à" cậu ấy lại đấm vào mặt tôi thêm một cái. Rõ ràng lúc trước cậu ấy nói tôi xinh đẹp, và không cho ai chạm vào mặt tôi nhưng giờ đay chính tay cậu ấy lại hủy hoại nó. Cậu ấy tức tối nói "tuy mày có tính cách ghê tởm như vậy nhưng đổi lại mày lại có gương mặt xinh đẹp đến lạ kì" Tần Quân quay lại nhìn đám người đằng sau bảo "tụi bây muốn làm gì nó tùy thích" nói rồi đám người kia lao tới tôi giãy dụa khóc lóc cầu xin nhưng cậu ấy chỉ hút thuốc và ngồi ghế nhìn đến khi người tôi chỉ còn mỗi cái quần cậu ấy mới bảo họ dừng lại. Cậu ấy tiến đến cuối người xuống "sao rồi mày sợ rồi chứ" vừa nói vừa nhặt lại quần áo mà mặc lên người tôi. Tôi hất tay cậu ấy ra mắng cậu ta "Tần Quân, cậu là 1 tên khốn nạn" không nói được gì thêm nên tôi đã đánh cậu ấy vài cái bằng tất cả sức của tôi có. Cậu ấy lại càng đen mặt bảo họ vức tôi xuống hồ bên cạnh. Tôi hốt hoảng " xin lỗi cậu chỉ là tôi.. xin cậu đấy tôi không xuất hiện trước mặt cậu và Khả Như nữa đâu. Xin cậu mà" nhưng cậu ấy làm ngơ, tôi không biết bơi cậu ấy biết nhưng chắc là đã quên mất rồi. Sau khi dãy dụa ở dưới mặt nước, tôi hết sức để dãy nên đã chìm xuống. Sau khi chết linh hồn tôi xuất hiện bên cạnh bờ hồ nơi cậu ấy đang ngồi " ha lại còn giở trò giả chết để tôi thương hại cậu à, này các ngươi mau xuống vớt cậu ta lên cho tôi" bọn người đó lao xuống mặt nước tĩnh lặng mò tìm nhưng tôi không muốn họ tìm thấy nên đã cố ý giấu xác tôi và che mắt họ để học không thấy xác tôi. Cậu ta thoáng chút hoảng hốt, lao xuống "cậu ta tuy nhỏ con thật, nhưng không lẽ cả đám tụi bây không tìm ra cậu ta." 2 tiếng sau cậu ấy vẫn mò tìm tôi đám người kia bảo đừng tìm nữa. Nhưng cậu ấy vẫn cố mò tìm tôi sợ cậu ấy sẽ cảm lạnh nên đã làm cho xác chạm vào cậu ấy cậu ấy hốt hoảng ôm tôi vào lòng tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy nhưng chắc đây là lần cuối cùng. Sau khi lên bờ cậu ấy gọi tôi " Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ, tôi xin lỗi cậu. Cậu dậy đi mà đừng đùa nữa, tôi biết cậu chỉ đang giận tôi thôi đúng không. Nếu cậu dậy tôi sẽ không đổi xử với cậu như vậy nữa, xin cậu đấy, dậy đi mà..." đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cậu ấy khóc vì tôi. Nhưng tiếc là dù có gào khóc van xin năn nỉ đến đâu thì tôi cũng không thể dậy được nữa, cũng không ở bên cậu ta được nữa. Khi cậu ấy về nhà tôi lẽo đẽo theo sau lưng bước vào cửa tôi thấy một cô gái mặt quần áo ngủ có chút hở hang nằm sẵn trên ghế sofa. Cô ta tiến đến ỏng ẹo ôm lấy Tần Quân, cậu ấy hất cô ta ra vẻ thất thần của cậu ấy đã làm cô ta có chút sợ hãi. Cậu ấy tát cô ta " cô vừa lòng chưa, chỉ vì cái trò nói dối để chiếm lấy tình cảm của tôi mà cô đã hại cậu ấy phải chết." Cô ta phản bác " gì chứ sao lại là tại tôi chẳng phải là tại cậu sao. Một kẻ ngu ngốc dễ dàng tin lời tôi, hại chết người mà cậu yêu nhất trên đời. Tất cả chẳng phải là do cậu hay sao?" Cậu ấy sững sờ đuổi cô ta và đồ đạc cô ta ra khỏi nhà cậu ấy đập phá đồ mà cô ta tặng. Ôm lấy con gấu bông mà tôi đã tặng cậu ấy vào năm lớp 6 nhân dịp sinh nhật cậu ấy, khóc to. Trông cậu ấy tôi nghiệp, nhưng hối hận vào lúc này thì đã muộn rồi. Có lẽ nữa phần đời còn lại của cậu ấy sẽ phải sống trong hối hận hoặc là không. Tôi quay lưng định đi thì nghe tiếng gọi của cậu ấy "Tiểu Kỳ! Là cậu sao, đừng đi mà đừng bỏ lại tôi mà" tôi lắc đầu xem như lời nói cuối cùng của tôi là không muốn gặp lại cậu ta dù là kiếp sau.