💫 Phần 2 – Lần Đầu Tớ Hôn Cậu
(Truyện ngắn boy love – Trương Cực x Tả Hàng)
Tối muộn, quán cà phê “Cực’s Café” chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên tường. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, khẽ gõ vào khung kính trong trẻo. Trương Cực dọn lại bàn, Tả Hàng thì ngồi ở quầy, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, tóc rũ nhẹ xuống trán.
“Cậu không định về à?” – Trương Cực nghiêng đầu hỏi, giọng anh trầm ấm. “Chưa, em còn bản thiết kế dang dở.” “Làm việc ở đây muộn vậy không sợ sao?” “Có anh ở đây, em sợ gì.” – Tả Hàng cười, giọng nhẹ đến mức tim Trương Cực chợt lỡ một nhịp.
Anh quay đi, giả vờ lau ly, nhưng tai vẫn đỏ ửng. Có anh ở đây, em sợ gì... Câu nói đó vang mãi trong đầu anh, ngọt hơn cả mùi cà phê trong quán.
Một lát sau, đèn nhấp nháy – mất điện. Không gian chìm vào ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài. Tả Hàng khẽ kêu: “Ơ?” Trương Cực bật đèn pin điện thoại, giọng trêu: “Lúc này chắc em mới cần người bảo vệ rồi ha?”
“Không phải đâu, em chỉ sợ... tối quá.” “Lại nhát gan như hồi nhỏ.” – Anh cười, bước lại gần.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt Tả Hàng – hàng mi run nhẹ, đôi môi hơi mím, ánh mắt lạc vào anh.
“Cậu biết không,” Trương Cực nói nhỏ, “Tớ từng nghĩ, nếu gặp lại, nhất định sẽ thử làm điều mà hồi nhỏ tớ chưa dám.” “Điều gì…?” – giọng Tả Hàng khẽ run.
Trương Cực không trả lời. Anh cúi xuống — chậm rãi, như sợ làm vỡ giây phút mong manh ấy. Môi anh chạm khẽ lên môi cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Tả Hàng cứng người, rồi khẽ nhắm mắt lại. Trương Cực nghe rõ nhịp tim mình hòa cùng tiếng mưa ngoài kia.
Khi tách ra, anh cười khẽ: “Là lần đầu tớ hôn cậu đấy.” Tả Hàng đỏ mặt, lắp bắp: “Ai cho… anh tự tiện thế…” “Ừ, không ai cho.” – Anh nhìn cậu, mắt dịu dàng. – “Nhưng tớ chờ mười năm rồi.”
Tả Hàng cúi đầu, cười khẽ, ngón tay xoay xoay chiếc muỗng. “Vậy… lần sau, nhớ báo trước.” “Lần sau?” – Trương Cực nhướng mày, cười thành tiếng. – “Tức là còn cơ hội à?” “Không biết… tùy xem anh có ngoan không.”
Cả hai cùng bật cười. Ngoài kia, cơn mưa ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn trong không gian nhỏ.
Tối đó, khi ánh sáng trở lại, Trương Cực vẫn nhìn Tả Hàng, giọng trầm ấm: “Cậu biết không, hồi nhỏ tớ hứa sẽ bảo vệ cậu. Giờ tớ chỉ muốn… được ở bên cậu, mỗi ngày.”
Tả Hàng khẽ đáp, mắt cong lên thành nụ cười: “Vậy thì, lần này tớ không để anh chạy nữa đâu.”
🌙 HẾT PHẦN 2 🌙