Có một người phóng viên đi đến nhà của một chàng trai mắc bệnh nan y, bạn gái của anh ta không rời khỏi anh ta nửa bước. Người phóng viên thấy cảm động liền muốn lấy máy ảnh ra chụp, chàng trai vội ngăn cản, che ống kính, mỉm cười nói rằng:
"Đừng quay, cô ấy còn phải lấy chồng nữa."
Cô khóc nấc lên trong nghẹn ngào , đừng cả đời này em chỉ yêu mình anh.
Anh vừa vỗ về cô vừa nói " ngốc ạ con gái thì phải lấy chồng chứ "
Chiều ngày hôm ấy anh ra đi trong vòng tay cô...
10 năm sau khi anh mất , cô đứng trước mộ anh trong tay là tay của 1 bé trai tầm 3 tuổi, cô nhìn vào bia mộ ghi tên anh"Bạch Trường Sinh"cô khẽ nói " em đã làm đúng theo di nguyện của anh .. Em đã lấy chồng..!
Bé trai thấy mẹ mình khóc cậu hỏi "mẹ khóc sao" cô đáp "kkhông chỉ là cát bay vô mắt thôi "
Nói xong cô nắm tay con trai bước đi , từ đó không ai còn thấy cô quay lại nơi này nữa -