Năm ấy, vì tôi khờ đại mà làm theo em của tôi, em ấy bảo:
"Chị Chi à! Em thấy Pháo không Pháo không phải là người tốt đâu, chị đừng yêu nữa"
Tôi nghe xong, như chết lặng, tôi cứ nghĩ rằng "tại sao không phải người khác mà là chị ấy?" Tôi đáp em ấy rằng:
"Tại sao em biết chị ấy không tốt?"
"Chị cứ chờ đi là biết"
1 tháng sau, em ấy chính là người quyến rũ Pháo, Pháo cũng yêu em ấy hơn cả tôi nhiều. Khi tôi hẹn em ấy ra hỏi:
"Tại sao em lại quyến rũ Pháo?"
"Em không biết, tự nhiên liệu chị ấy yêu em. Em đã bảo rồi chị ấy không phải người tốt đâu."
Từ khi đó tinh thần của tôi dần suy sụp đi nhiều. Lúc đó tôi đã kết thúc chính cuộc đời của mình.
Linh hồn của tôi bay đến đám tang của bản thân. Tôi rất sốc vì thấy sau áo của Pháo chính là lá bùa yêu. Lá bùa rơi xuống, Pháo bảo:
"Chi à chị xin lỗi em. Chỉ vì chị ngủ ngốc bỏ em bơ vơ làm em nghĩ quẩn rồi..."
Nói đến đây, chị nghẹn lại chẳng nói nên lời. Lúc đó tôi mới biết tôi đã đổ tội nhầm người.
Lần này, tôi được tái sinh về 2 tháng trước lúc chị theo em ấy. Tôi bất ngờ khi được gặp lại chị ấy.
Lúc đó tôi và chị mới ra trường được 2 ngày.
Chị ấy biết mình được tái sinh liền đến đồn cảnh sát sát báo án.
Mọi người thật sự không biết án gì đúng không?
Haiz... vào 4 năm trước, em ấy giết chính bạn trai của mình. Tôi và Pháo đã báo án nhưng không tìm ra được manh mối và em ấy không đủ tuổi.
Kiếp này Pháo đã tìm được hết bằng chứng và báo cho cảnh sát.
Vào đúng rồi em ấy đã bị phạt án tử hình.
Lúc đó. Pháo chạy lại chỗ tôi bảo.
"Kiếp trước chị không bảo vệ được em, cứ để Kiếp này cho chị yêu em và bảo vệ em."
Tôi bật khóc, ôm chị:
"Chị có biết là em đã yêu chị như thế nào không hả ngốc?!"
"Ch-chồng ngốc xin lỗi em"
Đúng 2 năm sau:
Tôi và Pháo đã kết hôn và sinh con.
"Mẹ lớn ơi, mẹ hứa mua kẹo cho Huyền Chi mà sao chưa mua?"
Pháo đáp:
"Nói mẹ nhỏ đi mua cho kìa!"
Cuộc sống cứ thế hạnh phúc mãi mãi.