[Duongrecord] Trà Và Em
Tác giả: chinnn_
"Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng
Mọi lo toan cứ để anh mang
Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi."
***
Buổi sáng cuối thu, Dương vẫn giữ thói quen pha trà như mọi ngày.
Một ấm trà hoa cúc, nước vừa sôi đủ độ, hương nhẹ lan ra từ bếp nhỏ. Anh đổ nước vào tách sứ màu ngà, loại em từng chọn, có vết nứt mảnh như vết sẹo thời gian chẳng bao giờ lành. Ánh nắng từ cửa sổ hắt nghiêng lên vai áo, dịu dàng đến mức tưởng chừng như một cái chạm của “em”.
Trên bàn, mọi thứ vẫn y nguyên từ hôm ấy — một cuốn sách mở dở, vài tấm ảnh em chụp, chiếc khăn mỏng vắt ngang thành ghế.
Dương không dọn. Cũng chẳng ai đụng tới. Căn nhà nhỏ như chiếc hộp thời gian, nơi mọi ký ức bị niêm phong lại, chỉ chừa ra một người còn biết thở.
Anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
Vị ngọt thoảng đầu lưỡi, rồi chậm rãi lẩn đi, để lại dư vị đắng nhẹ. Anh nhớ em từng cười, bảo, "trà phải có chút đắng mới giữ được vị lâu, đó anh Dương".
Khi ấy, anh chỉ cười.
Giờ thì hiểu.
Bên ngoài cửa, lá rụng đầy sân, chao nghiêng như những ký ức chưa chịu yên. Anh nhìn chúng rơi, rồi khẽ thở dài. Cuộc sống vẫn trôi, người vẫn đi làm, vẫn nói cười, vẫn sống. Nhưng giữa những nhịp đều đặn ấy, có một khoảng trống không tên, cứ rộng dần ra mỗi ngày.
...
Em là người đầu tiên khiến trái tim anh biết run rẩy.
Là người đầu tiên cầm tay anh, ôm anh dưới bầu trời xanh như mảnh kính vỡ. Là người đầu tiên anh thấy và biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên.
Ngày đầu gặp em, gió cũng mang theo mùi cúc khô như hôm nay. Em bước tới, cười nghiêng vai, “anh có biết, hoa cúc chỉ nở rộ khi trời bắt đầu lạnh không?”
Từ đó, mỗi mùa gió về, anh đều nhớ tới em. Nhớ đôi tay nhỏ xíu, lúc nào cũng lạnh, thích giấu vào túi áo anh. Nhớ giọng nói trong trẻo giữa những buổi chiều êm ả, khi em kể về những giấc mơ chưa kịp lớn.
Em luôn bảo anh dịu dàng như mùa thu. Dương cười, nói rằng nếu mùa thu là em, thì anh chỉ là gió lạc qua. Nhưng dường như em chẳng nghe, chỉ nghiêng đầu, tựa vào vai anh, khẽ nói:
"Vậy thì, em cho anh ở lại trong mùa thu của em, được không?”
...
Em đi vào một sáng lặng lẽ.
Không có tiếng mưa, không có nắng, chỉ có khoảng trời mờ xám. Anh đứng trong căn phòng cũ, màu tường trắng lan đến mắt, đến tim. Nghe tiếng đo chạy đều, rồi tắt ngúm. Rồi im. Rồi lặng. Như nhịp tim em. Như nhịp tim anh.
Lồng ngực ngưng đọng, bàn tay nhỏ ngủ yên trong đôi tay Dương. Đôi mắt em nhắm, môi khẽ mỉm, bình yên đến lạ.
Em đã nói, “em phải đi xa một thời gian… Dương đừng chờ, được không?”
Nhưng làm sao mà không chờ được, em ơi?
Khi mọi thứ anh chạm vào đều mang hình bóng em — từ hơi trà, từ vệt nắng trên bàn, từ tấm rèm em từng chạm.
Hôm em đi, trời cũng rơi vàng như thế. Anh không tiễn. Chỉ ngồi lặng, nhìn hơi trà mờ dần, rồi tắt. Có lẽ, anh sợ mình sẽ níu lại, mà níu rồi cũng chẳng giữ được gì ngoài nỗi đau.
...
Cuộc sống sau khi em đi vẫn tiếp tục, như một cuộn phim dài không có hồi kết.
Dương đi làm, về, ăn cơm, pha trà, ngủ. Ngày nào cũng giống hệt ngày nào.
Đôi khi, anh nghĩ mình đã quen với cô đơn. Nhưng rồi chỉ cần một hạt bụi rơi, một làn gió lạ thổi qua, là tim anh lại nhói. Không phải vì chưa quên. Mà là vì, yêu như thế, làm sao mà quên nổi?
Anh vẫn để chiếc cốc em từng dùng trên kệ cao, vẫn giặt tấm khăn cũ mỗi tuần, vẫn mở bản nhạc em thích khi trời về tối.
Có những đêm, anh mơ thấy một sáng bình minh có em trở về, khẽ gõ cửa. Dương mở ra, thấy nụ cười cũ. Em nói, “em pha trà cho anh nhé?”
Anh gật đầu. Rồi tỉnh dậy, chỉ thấy hương trà cũ trong không khí.
...
Một sáng khác, khi ánh nắng chạm vào mép bàn, Dương ngồi khuấy tách trà. Anh khuấy quá tay, khiến lá trà khô chưa kịp phôi nổi lên mặt nước. Anh nhìn nó xoay vòng, rồi ngừng lại, lặng lẽ nhấp thử.
Ban đầu, vị trà ngọt. Nhưng ngay sau đó, ở tận cùng của lưỡi, vị đắng tràn lên, kéo theo cảm giác cay ở mắt. Anh đặt tách xuống, hít sâu một hơi, nghe lòng mình rung như dây đàn. Thì ra, tình yêu cũng giống tách trà này. Ban đầu, chỉ thấy ngọt. Nhưng càng giữ lâu, càng đắng. Không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều. Vì trái tim này đã từng có cả một thanh xuân nồng nàn. Và giờ trái tim ấy biết đau, vì ly biệt.
Dương bật cười — một nụ cười rất khẽ.
Người ta nói thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Nhưng không ai nói, nếu yêu đủ sâu, thì nỗi nhớ sẽ chẳng bao giờ tan. Nó chỉ biến hình. Thành hơi trà. Thành gió. Thành bóng người nơi góc nhà, mà mỗi khi anh quay lại nhìn, lại chẳng còn ai.
...
Chiều hôm ấy, gió tràn qua ban công, mang theo mùi nắng cũ. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió chạm vào cửa kính. Tách trà trước mặt Dương vẫn còn ấm, hơi nước bay lên chậm rãi, cuộn thành hình một dải khói nhỏ.
Anh ngồi đó rất lâu. Mọi chuyển động đều nhẹ đến mức thời gian như không muốn trôi. Ngoài kia, lá rụng từng lớp. Những chiếc lá vàng xếp chồng lên nhau, trông như một đoạn ký ức đang được chôn cất.
Anh khẽ cười. Giọng lạc đi giữa gió.
"Nếu em ở đây… chắc lại chê trà anh pha đậm quá.”
Hơi ấm từ tách trà lan ra đầu ngón tay, rồi nhạt dần, như bàn tay ai từng nắm lấy anh mà nay chỉ còn trong tưởng tượng. Dương nhắm mắt lại, để mặc trí nhớ gọi về. Anh thấy em — thật gần.
Em ngồi cạnh, tóc vương vào áo anh, mùi hương quen thuộc lẫn trong hơi trà. Giọng em khẽ, “anh Dương, mình pha lại ấm khác đi… ấm này đắng quá rồi.”
Anh mở mắt ra. Không có ai cả. Chỉ có ánh hoàng hôn vỡ trên tường, rải thành một vệt vàng nhạt như dải váy em ngày xưa.
Một cơn gió đi ngang, khẽ lật trang sổ cũ để quên trên bàn. Anh nhìn dòng chữ em từng viết:
“Có những người đi rồi, vẫn ở lại, trong cách ta rót trà, trong cách ta thở.”
Dương đưa tay ra, chạm vào khoảng không ấy. Thứ anh chạm được — chỉ là gió, mà lại mềm như da người. Một khoảnh khắc thôi, anh thấy em rõ ràng đến đau.
Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, làn hơi thở mờ phả trên cổ anh. Rồi tất cả tan ra, như chưa từng hiện hữu.
Dương cúi đầu, thì thầm, không biết là nói với gió, với trà, hay với chính nỗi cô đơn đã trở thành bạn cũ, “em à… hóa ra có những người đi rồi vẫn ở lại. Ở đây này, trong hơi trà, trong mùi cúc khô, trong cả nỗi đau không bao giờ chịu tan.”
Ngoài ban công, chiều sậm lại. Ánh hoàng hôn nhuộm lên vách tường một màu mật ong cũ kĩ. Chất màu đậm đặc đã được ủ cất thật lâu, lâu đến mức màu mật ong vàng ấm ngày nào giờ sậm lại, đặc quánh. Mọi thứ đều nhuốm vàng, như thể mùa thu đang ngồi ngay đó, lặng lẽ nhìn anh.
Anh nhấp thêm một ngụm trà. Vị đắng nơi đầu lưỡi lan chậm, sâu và dài, nhưng lần này, anh không cố gạt đi. Anh để nó ở lại. Để nhớ rằng, có những thứ dù đắng đến mấy, vẫn là phần ngọt nhất của ký ức.
...
Đêm xuống.
Trên kệ, chiếc đèn nhỏ hắt thứ ánh sáng mềm mại, lấp lóe như hơi thở. Dương đặt tách trà trống xuống bàn, lặng lẽ nhìn hơi nước cuối cùng tan đi. Trong thoáng mờ ảo ấy, anh thấy một bóng người ngồi cạnh — rất quen.
Em cười. Dịu như buổi sáng đầu tiên anh gặp.
Không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào tách trà, rồi nhìn anh. Đôi mắt em trong đến mức anh tưởng mình có thể tan vào đó.
“Anh vẫn còn thương em nhiều vậy sao?”
Câu hỏi ấy không vang lên bằng âm thanh, chỉ là làn gió luồn qua cổ áo, khẽ run.
Anh mím môi, đáp rất khẽ, “nếu thương cũng là một dạng tồn tại… thì chắc anh chưa từng sống khác đi.”
Em không cười nữa.
Chỉ nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Mọi thứ im lặng, chỉ có nhịp tim anh hòa cùng hơi trà, chậm rãi mà buốt. Rồi em tan ra như hương cúc cuối mùa. Chậm rãi, dịu dàng, nhưng tuyệt đối.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lùa vào phòng, Dương vẫn ngồi đó. Trước mặt là tách trà mới pha, khói mỏng lượn vòng lên cao. Anh chạm tay vào mép bàn — hơi ấm vẫn còn, như thể ai đó vừa ngồi đó trước khi anh thức dậy.
Anh mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ, vừa đau vừa yên.
Rồi anh nói, rất khẽ, như sợ gió nghe thấy, “em biết không… sau khi em đi, mùa thu vẫn đến.”
Ngoài kia, gió lại thổi qua. Một cánh hoa cúc khô rơi vào tách trà, xoay vài vòng rồi lặng xuống đáy. Anh nhìn nó, không gắp ra.
Đôi khi, người ta giữ lại cả nỗi đau, chỉ vì sợ nếu buông đi, mình sẽ chẳng còn gì để nhớ.
Hương trà lại lan ra, dịu như bàn tay ai vuốt nhẹ lên trái tim anh.Và trong hơi ấm ấy, Dương thấy em — rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngồi bên khung cửa, cười như nắng cuối thu.
Chỉ có điều, lần này anh không vươn tay chạm tới. Bởi anh hiểu, có những người dù đã rời đi, vẫn ở lại trong ta như hậu vị đắng sau cùng trong tách trà ngọt.
Một vị đắng không thể bỏ, vì chính nó mới làm nên hương.
...
Chiều mùa thu ấy, trời trong veo như thể cả thế gian vừa được rửa sạch bằng nắng. Gió thổi qua những hàng cây, mang theo mùi hương cúc khô và chút vị ấm của nắng muộn. Dương đứng ngoài hiên, tay vẫn cầm tách trà chưa kịp nguội. Anh nhìn về phía cuối con đường ngập lá vàng, nơi ánh sáng như chảy tràn. Và ở đó, có em.
Em đứng nghiêng, dáng mảnh như một mảnh nắng còn sót lại. Vẫn chiếc váy cũ, vẫn nụ cười ấy. Dương không nghĩ, không nói gì, chỉ bước tới. Bàn tay anh chạm vào tay em. Đôi tay ấm, thật, run rẩy. Giống như chưa từng có chia ly.
Hai người cùng đi dọc theo con đường nhỏ ngập lá. Nắng rải trên vai, gió lùa qua tóc, và cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
Em khẽ nói, “anh thấy không, mùa thu năm nay vẫn đẹp như cũ.”
Dương cười, nụ cười mềm như hơi trà, “ừ. Đẹp như lần đầu anh gặp em.”
Bàn tay em siết chặt hơn. Ánh hoàng hôn đổ nghiêng, nhuộm cả hai trong sắc cam dịu. Mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc đó, đẹp, nguyên vẹn, và mong manh. Dương quay sang, muốn nói điều gì đó, có lẽ là “đừng đi nữa”, có lẽ là “anh nhớ em”. Nhưng chưa kịp thành lời, nắng bỗng nhạt đi.
Một làn gió mạnh lùa qua. Ánh sáng vỡ vụn, rơi tán loạn như những mảnh gương.
Bàn tay trong tay anh bắt đầu lạnh. Anh quay lại, em đã mờ đi giữa lớp nắng. Ánh hoàng hôn, đột ngột… tắt ngúm.
Trước mắt chỉ còn lại khoảng không đang tối dần, và hơi trà ấm trên tay. Dương đứng lặng, để yên bàn tay mình trong không khí, nơi em vừa chạm. Một giọt trà rơi xuống đất, hòa vào bóng nắng cuối cùng – tan biến.
Anh khẽ thì thầm, giọng run như hơi thở, “nếu đây là giấc mơ… xin đừng đánh thức anh dậy.”
Và nụ cười trên môi anh. Vẫn dịu dàng như thuở nào. Dương thấy mình như mờ dần. Để rồi chỉ còn lại hơi sương. Nhưng hình dàng em lại thật rõ.
Bước theo bóng em...
***
"Cớ sao ông trời
Lấy đi cả thế giới?
Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời."
(Người Đầu Tiên - Juky San)
**end**