“Nhà tôi ngày xưa không giàu có gì. Ba mẹ làm đủ thứ việc, ngày dài lê thê, để nuôi bốn anh em chúng tôi ăn no mặc ấm. Căn nhà nhỏ, mái tôn cũ, đôi khi mưa dột, đôi khi gió lùa lạnh buốt. Nhưng đó chưa phải điều tôi sợ nhất.
Tôi sợ những tiếng la mắng của mẹ.
Tôi là con đầu, cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà. Có lẽ bởi thế, mẹ đặt cho tôi rất nhiều kì vọng.
Tôi nhớ năm mình 3 tuổi, sống với bà, còn bố mẹ đi làm việc xa nhà. Nhớ những lần mẹ gọi điện về, gửi váy áo, đồ chơi về cho tôi. Hồi đấy hạnh phúc và vô tư lắm.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mẹ về lại quê. Là lúc bóng lưng mẹ ngồi giặt giũ một mình bên giếng nước, là khi mẹ thổi cơm bên bếp lửa khói cay nồng.
Nhớ lúc đấy mình lên lớp 1, đi học về chạy vào nói chuyện với bà. Nhớ lúc đang tung tăng hát ca, mẹ hỏi "Nay đi học có gì mà vui thế"
Thời gian cũng theo đó mà, tôi cũng lớn dần lên,và chẳng biết từ bao giờ,tính khí mẹ tôi lại thay đổi.
Có lẽ là từ lúc mẹ đánh tôi vì làm đổ quần áo giữa đường, hoặc cũng có lẽ là khi tôi rửa bát chưa sạch.
Nhớ lúc ấy mùa hè nóng nực, giếng nước khô. Mẹ phải néo thùng đồ sau chiếc xe đạp lạch cạch mà mang xuống ngoại giặt. Xong, mẹ néo sau xe bảo tôi đem về. Nhớ đống đồ kia vừa to, vừa nặng. Nghiêng ngả rồi đổ ập xuống đất. Nhớ khi đem về nhà, mẹ đánh tôi vào mặt. Cái tát ấy nóng rát mà đau đớn biết bao.
Nhớ những lần rửa bát còn chưa sạch dầu, mẹ lại nói với tôi bằng những lời cay nghiệt. Rằng có đứa con gái mà chẳng được tích sự gì, nuôi chỉ tổ phí cơm.
Không biết từ lúc nào, tôi thấy sợ mẹ đến vậy.
Sợ nhất vẫn là những lần mẹ dạy học. Mẹ sẽ dùng lời khó nghe để nói về việc học của tôi, về một đứa chẳng biết tư duy tính toán,cũng chẳng biết đọc thơ,làm văn. Âm thanh mẹ nói như vang ầm cả một ngõ xóm.
Mẹ tôi còn thích so sánh tôi với người khác. Ngày ấy chưa dám đi xa, mẹ sẽ nói tôi nhìn họ mà học hỏi,còn nhỏ mà đã đi giao hàng tận ngoài thị trấn. Mẹ sẽ bảo lớn rồi mà không giúp được bố mẹ chút gì,chẳng bằng con người ta,mới bé xíu mà đã làm rất tốt. Mẹ sẽ so sánh tôi với đứa bạn thân, rằng tôi học chẳng bằng nó, không hiểu biết được gì.
Tôi cũng nhớ như in những trận đòn roi của mẹ. Chiếc gậy đào vun vút trong gió, đánh vào đôi chân tôi những vết hằn sâu hoắn. Những lúc ấy mẹ sẽ bảo mày câm, mày im, có gì mà phải khóc. Có lẽ những ngày đầu tôi sẽ hét, sẽ khóc thật to, nhưng lâu dần, vết thương như chai sạn, tôi chỉ biết đứng nhìn, mặt nước mắt chảy thầm trên mặt.
Cũng không phải mẹ đánh đập tôi vô cớ, bởi ngày ấy tôi cũng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Tôi chỉ nghĩ tại sao mẹ nhanh giận thế, kể cả những lỗi nhỏ nhặt nhất.
Những lần tổng kết cuối năm, lúc về mà trên tay là nắm kẹo chứ không phải tấm giấy khen, mẹ sẽ nói với tôi "Giấy khen không có mà còn có tâm trạng ăn, đống đấy để cho chó còn hơn"
Hồi đấy tôi chơi thân với một bạn. Mà chẳng biết thế nào,mẹ tôi lại không thích gia đình ấy, vậy nên mẹ cũng không muốn tôi chơi cùng. Nhớ khi đó có ngày lễ, gia đình nó rủ nhóm hội chơi thân chúng tôi xuống cùng nhau làm bánh. Tôi nào dám xin mẹ đi, chỉ nói dối rằng con đi học. Cũng chẳng biết vì sao mẹ phát hiện, nhớ lúc đấy mẹ xuống tìm tôi,trên tay là cây gậy.
Ngày ấy, âm thanh quen thuộc nhất với tôi có lẽ là tiếng roi vút trong gió. Là những cơn rùng mình rúc trong chăn khi nghe mẹ lớn tiếng. Là những lúc khóc ướt gối những đêm bị mẹ đánh đập.
Nhưng may sao tôi càng lớn, những trận đòn của mẹ càng ít dần. Dẫu vậy, câu hò tiếng mắng của mẹ vẫn còn mãi.
Nhớ lúc ôn thi chuyển cấp lên 10, mẹ đi họp phụ huynh về. Mẹ nói tôi dạo này xa sút, học không bằng con bạn. Mẹ sẽ chỉ vào tôi mà nói,"nhà đấy lúc nãy cười vào mặt tao, mày có thấy xấu hổ không". Lúc ấy, vì mẹ mà tôi thấy ghét đứa bạn thân kinh khủng.
Mẹ sẽ thường nói với tôi, con gái phải thế này, thế nọ. Mẹ sẽ nói con gái không được như này,như kia. Nói thật, mẹ tôi là một người độc miệng, bà sẽ dùng những từ độc nhất, ác nhất để nói tôi lẫn các em trong nhà. Không ai là không sợ mẹ.
Nhiều lúc tôi ước mình không phải con của mẹ, sẽ mong mình lớn thật nhanh để đi thật xa, miễn là không còn ở nhà.
Tôi cũng biết mẹ thương tôi,chỉ là hơi nóng tính.
Chẳng biết sao tôi lại thừa hưởng cái tính độc mồm độc miệng của mẹ. Tôi sẽ dùng những lời cay nghiệt nhất để nóì với các em, với người khác. Mẹ có nghe được, sẽ bảo con gái là phải thùy mị, nết na, đừng chua ngoa như thế. Lúc ấy tôi chỉ thầm nghĩ, có khác gì mẹ đâu.
Khi chỉ có hai mẹ con, mẹ sẽ nói với tôi rằng bố mẹ phải vất vả thế nào để cố gắng chèo chống cho cái gia đình 7 người này, mẹ sẽ bảo con gái phải cố mà học để sau này bớt khổ, sẽ nói lo làm việc nhà để sau có mà đi xa, còn biết tự lo cho bản thân. Những lời ấy làm tôi nghèn nghẹn, bởi càng lớn, cái khổ của mẹ càng hiện dần.
Là con gái duy nhất, nên mẹ thường tâm sự với tôi. Mẹ nói bố tôi là người kiệm lời, sau cưới đừng lấy người như bố. Mẹ nói cố mà học, học được lên cao mẹ sẽ cố vay mượn cho mà đi. Mẹ bảo nhà không giàu có gì, đừng học đua đòi theo người ta.
Lớn rồi mới thấy, không phải lúc nào mẹ cũng khó tính.
Mẹ sẽ kể cho tôi ngày mẹ vừa về nhà chồng. Cô dì đã thế này với mẹ. Mẹ nói lúc vừa sinh tôi, bà đã phải đứng dậy làm việc thế nào. Mẹ hay nói bà nội thì quá vô tư, còn ngoại thì hay lo quá.
Nhớ lúc mẹ dẫn tôi đi làm đồng dưới nằng, mẹ nói lo học đi, mai này kiếm được cái nghề, ngồi văn phòng đừng đứng đồng như mẹ.
Mẹ nói lúc ấy nhà ngèo không có tiền đi học. Nhưng chữ mẹ tôi lại đẹp biết bao. Mẹ nói làm việc nhà đỡ đần mẹ chút, cả mai này đi rồi, cũng chỉ còn mẹ thôi.
Lớn rồi mới thấy, thương mẹ biết bao.
Thương người phụ nữ tần tảo nuôi 4 đứa con ăn học
Thương mẹ gồng gánh khoản nợ xây nhà xuốt liền mấy năm
Thương khi mẹ nói học mai này cho mày sướng, bố mẹ chẳng cần được báo đáp đâu.
Khi ấy cũng muốn nhanh lớn đi xa nhà, không phải để xa mẹ, mà muốn nhanh kiếm được tiền, san sẻ với bà chút gánh nặng trên vai.
Khi ấy không trách mẹ nóng tính quá, chỉ nghĩ mẹ kì vọng quá nhiều lên đứa con gái chẳng mấy giỏi giang.
Và bây giờ, nhìn lại tất cả, tôi mới nhận ra: mẹ tôi, với tất cả sự nóng nảy, nghiêm khắc, và đôi khi khó chịu, vẫn luôn thương tôi theo cách riêng của mẹ. Tôi vẫn chê mẹ, vẫn muốn mẹ dịu dàng hơn, nhưng tôi không còn bực mình nữa. Tôi hiểu mẹ, hiểu rằng những lời mắng ngày xưa, những ánh mắt nghiêm nghị, tất cả đều xuất phát từ lo lắng và tình thương bị giấu kín.
Và có lẽ, đó là cách tình thương tồn tại trong gia đình chúng tôi: không hoàn hảo, đôi khi hơi dữ dội, nhưng vẫn đầy ắp, vẫn kiên định, và vẫn đủ để tôi biết rằng, dù mẹ có khó tính thế nào, mẹ vẫn luôn là mẹ, và tôi, dù có giận hay chê, vẫn yêu thương mẹ theo cách riêng của mình.