Thanh xuân trong nắng
Tác giả: Wu ᵃⁿᵍ
Ngôn tình;Học đường
Thanh Xuân Trong Nắng
Phần 1: Ngày Gặp Gỡ
Buổi sáng đầu thu, nắng trong veo như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm. Khuôn viên Đại học Thành Nam rực rỡ màu xanh của tán bàng, xen lẫn hương hoa sữa thoảng qua trên những lối đi nhỏ. Di An kéo vali, khẽ nhíu mày nhìn tấm bản đồ cũ kỹ trong tay, lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Cô tân sinh viên khoa Báo chí nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn, tự nhủ rằng từ hôm nay, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới.
Trì Phàm nhìn thấy cô ngay từ xa. Chẳng phải vì cô nổi bật — chỉ là giữa dòng người, có ai đó cứ loay hoay, quay đi quay lại, ánh mắt vừa hoang mang vừa đáng yêu đến lạ. Cậu sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin vốn chẳng mấy khi để tâm đến mấy chuyện “trái tim rung động”, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu bất giác dừng chân.
“Em đang tìm tòa nhà B4 à?” – Giọng nói của cậu vang lên, trong trẻo như gió đầu thu.
Di An ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy ánh lên chút ngạc nhiên:
“À… vâng. Anh biết đường không ạ?”
Trì Phàm mỉm cười: “Biết chứ. Anh học gần đó. Đi theo anh.”
Không hiểu vì sao, khi cậu bước đi trước, cô lại có cảm giác yên tâm lạ thường. Cứ thế, hai người đi song song qua những hàng cây, nghe tiếng lá xào xạc dưới chân và tiếng gió chạm nhẹ qua vai áo.
Họ chỉ nói với nhau vài câu xã giao, vậy mà khi Di An quay lại chào cảm ơn, cô vẫn thấy hình ảnh người con trai ấy hiện lên trong mắt — dáng cao, áo sơ mi trắng, nụ cười nửa miệng hiền mà có chút lạnh.
Một thoáng rất ngắn, nhưng là bắt đầu của tất cả.
---
Những ngày sau đó, họ gặp lại nhau nhiều lần hơn. Đôi khi ở căn tin, đôi khi trên giảng đường, có khi chỉ là thoáng qua nơi sân trường. Trì Phàm không hiểu sao lại hay chú ý đến cô — cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, hay ôm tập vở chạy vội giữa hành lang, mỗi lần gặp cậu đều hơi cúi đầu chào.
Rồi một chiều nọ, khi Di An đang loay hoay với chiếc laptop bị treo máy, Trì Phàm bước đến.
“Để anh xem thử.”
Chỉ vài thao tác, máy tính khởi động lại, cô ngẩng đầu cảm ơn, ngượng ngùng.
“Tên là gì nhỉ? Anh thấy em hoài mà chưa biết tên.”
“Di An.”
“Ừ, Di An. Nghe như tên trong tiểu thuyết ấy.”
Cô cười, ánh mắt cong lên như vệt nắng chiếu qua kẽ lá. “Còn anh?”
“Trì Phàm.”
“Nghe như người lạnh lùng lắm.”
“Anh lạnh đâu. Chỉ là ít nói thôi.”
Rồi họ cùng cười. Từ đó, mỗi lần gặp nhau, khoảng cách lại rút ngắn một chút.
---
Thời gian trôi đi, những buổi học nhóm, những lần cà phê cuối giờ, những chiều mưa trú dưới mái hiên — tất cả trở thành những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh thanh xuân của họ.
Trì Phàm dần nhận ra, trong thế giới đầy lập trình và logic của mình, sự xuất hiện của Di An như một bản nhạc nhẹ, mềm mại, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Còn Di An, mỗi khi thấy Trì Phàm mỉm cười hay gọi tên cô, trái tim cô lại rung lên một nhịp rất khẽ — như một bí mật ngọt ngào mà chính cô cũng không dám gọi tên.
Nhưng thanh xuân không chỉ có màu hồng.
Một chiều muộn, tin nhắn từ Di An đến chậm, trả lời thưa dần.
Trì Phàm cảm thấy có gì đó sai sai, cho đến khi nghe tin: Di An bị điểm kém trong kỳ học phần vì bài nhóm bị tố đạo văn.
Cậu tìm đến cô, thấy Di An ngồi một mình trong lớp trống, mắt đỏ hoe.
“Em không làm vậy đâu.”
“Anh biết.” – Trì Phàm nói nhỏ.
“Nhưng ai cũng nghĩ là em…”
“Không sao. Anh tin em. Anh sẽ tìm cách giúp em.”
---
Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ sự tin tưởng ấy. Nhưng cũng từ đó, sóng gió lại kéo đến nhiều hơn…
---
Phần 2: Khi Mưa Rơi Dài Trên Mái Giảng Đường
Cơn mưa đầu mùa trút xuống, rả rích suốt mấy ngày liền. Ký túc xá lạnh, tiếng mưa rơi đều như những nhịp gõ lặng lẽ trong lòng người. Di An gập máy tính lại, ánh mắt mỏi mệt. Từ sau lần bị tố đạo văn, cô trở nên lặng lẽ hơn hẳn. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, có kẻ nói cô mượn bài người khác, có người bảo cô dựa hơi sinh viên khóa trên để qua môn.
Chỉ có Trì Phàm vẫn đứng cạnh cô. Nhưng sự bảo vệ của anh, đôi khi cũng khiến người khác đố kỵ.
“Anh làm vậy, người ta lại càng nói em dựa vào anh thôi.”
“Vậy em muốn anh im à?”
“Không phải vậy…” – Di An cúi đầu, giọng nhỏ như gió – “Chỉ là… em sợ.”
Trì Phàm im lặng. Anh hiểu, nhưng vẫn đau. Có những lần anh muốn nói: “Anh không cần biết người ta nghĩ gì. Anh chỉ muốn em ổn.” Nhưng rồi lại thôi. Vì ánh mắt cô lúc ấy đầy tự trọng và tổn thương — một cô gái mạnh mẽ luôn muốn tự đứng trên đôi chân mình.
---
Từ đó, họ ít nói chuyện hơn. Tin nhắn chỉ còn vài dòng hỏi han ngắn ngủi. Mỗi khi gặp nhau trên hành lang, ánh mắt vẫn dừng lại, nhưng chẳng ai nói lời nào.
Thời gian trôi, năm học qua đi, tin đồn cũ dần phai. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại, như một vết xước mảnh mà mỗi khi vô tình chạm vào, lại thấy đau.
---
Một buổi chiều muộn, Di An đến buổi phỏng vấn câu lạc bộ truyền thông. Khi ra về, cô bắt gặp Trì Phàm đang ngồi một mình ở quán cà phê trước cổng trường, tai nghe gác hờ, ly cà phê nguội lạnh.
“Anh ngồi một mình à?” – cô khẽ hỏi.
“Ừ. Còn em?”
“Vừa xong buổi phỏng vấn.”
“Ổn không?”
“Chắc là được.” – cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng chiều tà.
Họ ngồi đối diện, lặng lẽ. Chỉ có tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ.
Trì Phàm cất giọng: “Anh xin lỗi vì khi đó đã khiến em thấy khó xử.”
“Không, lỗi đâu phải ở anh. Em chỉ… không đủ mạnh mẽ để đối mặt thôi.”
“Anh sợ mất em.”
Di An khựng lại. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để tim cô chao một nhịp.
Cô không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài khung cửa mờ mưa. Ngoài kia, sinh viên vẫn cười nói, tiếng xe, tiếng gọi nhau giữa sân. Một thế giới sôi động, còn trong lòng họ là khoảng lặng mênh mông.
---
Rồi ngày lễ hội trường đến. Câu lạc bộ truyền thông của Di An được giao phụ trách ghi hình sự kiện. Cô tất bật từ sáng đến tối, gần như quên cả ăn. Lúc ra về, chân cô trượt nhẹ trên bậc thềm ướt, và trước khi kịp ngã, một bàn tay kịp giữ lấy.
Là Trì Phàm.
“Em vẫn hậu đậu như ngày nào.”
“Anh vẫn hay xuất hiện đúng lúc như vậy.”
“Chắc là vì anh không muốn em ngã thêm lần nữa.”
Câu nói ấy khiến Di An sững người. Cô khẽ cười, một nụ cười vừa đủ để giấu giọt nước long lanh nơi khóe mắt.
---
Nhưng đời không chỉ có những dịu dàng như vậy.
Cuối năm tư, Trì Phàm nhận được cơ hội thực tập ở một công ty công nghệ lớn tại Hà Nội. Trong khi đó, Di An vẫn còn một năm học nữa mới ra trường. Ngày anh nói lời tạm biệt, cô chỉ cười, dặn anh giữ sức khỏe. Không có lời hứa, cũng chẳng có cam kết.
“Khoảng cách không phải là vấn đề.” – anh nói, giọng trầm.
“Nhưng đôi khi im lặng lại giết chết mọi thứ.” – cô đáp khẽ.
Cả hai im lặng nhìn nhau, trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm trên sân trường, tiếng ve cuối mùa khẽ reo lên như lời tiễn biệt.
---
Mùa thu năm ấy, họ xa nhau. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi thưa dần. Mỗi người đều bận rộn với tương lai và nỗi nhớ của riêng mình.
Di An vẫn viết bài cho tờ báo trường, vẫn ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đôi khi nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng dáng người quen thuộc đang bước vào.
Trì Phàm vẫn làm việc đến khuya, nhưng trong ổ đĩa laptop vẫn giữ một thư mục tên “Di An” — trong đó là những tấm ảnh chụp lén trong những ngày nắng cũ.
---
Rồi đến một ngày, cô nghe tin: Trì Phàm có bạn gái mới ở nơi thực tập. Tin đồn đến nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến lòng cô nhói. Cô không hỏi, anh cũng không giải thích. Họ chỉ để mặc khoảng lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang thử xem tình cảm có còn đủ mạnh để vượt qua mọi khoảng cách hay không.
Đêm hôm đó, Di An viết trong nhật ký:
> “Chúng ta từng là điều ngọt ngào nhất của nhau. Nhưng có lẽ, thanh xuân là quãng đường mà ai cũng phải học cách buông tay, dù trái tim chưa sẵn sàng.”
---
Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc như thế.
Nhưng cuộc đời, đôi khi vẫn có những con đường vòng đầy bất ngờ…
---
Phần 3: Sau Cơn Mưa Là Ngày Nắng Đẹp
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một giấc mộng.
Ngày tốt nghiệp, sân trường rợp màu áo cử nhân, tiếng cười nói vang khắp nơi. Di An đứng giữa đám đông, tay cầm bó hoa hướng dương, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng Trì Phàm không đến.
Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ như thể đã quen với việc phải mạnh mẽ một mình. Dưới hàng cây bàng già, ánh nắng cuối hạ khẽ xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vai áo trắng. Di An nghĩ, có lẽ đây chính là kết thúc. Mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình, mang theo những ký ức thanh xuân trong trẻo.
---
Hai năm sau, cô trở thành phóng viên cho một tờ tạp chí điện tử. Công việc bận rộn, cuộc sống cuốn cô đi trong những deadline, những bản tin và những bài viết. Nhưng đôi khi, giữa đêm khuya, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, cô vẫn mở chiếc hộp gỗ cũ – nơi cất tấm ảnh chụp chung duy nhất với Trì Phàm.
Ảnh mờ, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn sáng như hôm nào.
“Không biết giờ này anh thế nào rồi nhỉ…” – cô khẽ thì thầm, rồi lại mỉm cười.
---
Tháng sáu năm ấy, tòa soạn cử cô đi phỏng vấn một sự kiện công nghệ lớn. Cô không hứng thú lắm, nhưng vẫn đi, như một phần của công việc. Giữa sảnh hội trường đông người, tiếng loa, tiếng máy ảnh, tiếng người trò chuyện râm ran. Cô cắm cúi ghi chép, cho đến khi MC cất giọng:
> “Xin mời kỹ sư trưởng của dự án – Trì Phàm – lên chia sẻ.”
Cây bút trong tay cô khựng lại.
Khoảnh khắc anh bước lên sân khấu, trong bộ vest đen lịch thiệp, ánh sáng chiếu lên gương mặt ấy – Di An cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh tan biến. Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, chỉ là giờ đây anh đã trưởng thành, chững chạc hơn, mang khí chất của một người đàn ông đã đi qua nhiều năm tháng.
Anh không nhìn thấy cô. Còn cô, chỉ biết lặng lẽ quan sát, trong lòng cuộn trào hàng ngàn cảm xúc.
---
Sau buổi sự kiện, Di An định lặng lẽ rời đi. Nhưng khi cô bước ra hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Di An?”
Cô quay lại. Là anh – Trì Phàm, đang đứng cách cô vài bước, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.
“Anh… nhận ra em à?”
“Làm sao mà không nhận ra được. Em vẫn chẳng khác gì mấy năm trước.”
Cô cười, khẽ đáp: “Còn anh thì khác nhiều rồi. Trông… trưởng thành hơn.”
“Còn em thì vẫn khiến anh phải đứng nhìn mãi.”
Không ai nói thêm gì. Họ cùng đi dọc hành lang, im lặng như sợ chỉ một lời thôi sẽ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
---
Họ gặp lại nhau thêm vài lần sau đó. Ban đầu là tình cờ, sau thì trở thành thói quen.
Cà phê cuối tuần. Những tin nhắn chào buổi sáng. Những dòng trò chuyện dở dang rồi lại tiếp nối.
Một buổi tối mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên phố, Trì Phàm đưa Di An về nhà. Trước cổng, anh khựng lại, nhìn cô.
“Anh đã từng nghĩ, nếu ngày đó anh dám giữ em lại, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
“Có lẽ khi đó em vẫn chưa đủ can đảm để ở lại.” – cô khẽ cười.
Anh im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Anh vẫn giữ tấm ảnh chụp ngày lễ hội năm ba. Mỗi lần mệt, anh đều mở ra xem. Có lẽ vì trong đó có nụ cười mà anh không thể quên.”
Di An ngẩng lên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, hiền và ấm.
“Anh biết không, em từng nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng có lẽ, những người thật lòng với nhau, dù đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
Anh cười, bước một bước về phía cô.
“Vậy cho anh gặp lại em một lần nữa – không phải là người bạn cũ, mà là người anh muốn đi cùng cả đời.”
Cô không nói, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong ánh mắt ấy, nước long lanh như phản chiếu cả bầu trời. Rồi cô khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua hàng cây, rải xuống vài chiếc lá khô, và giữa khoảng trời thu dịu dàng, họ hôn nhau – nhẹ như một lời hứa.
---
Epilogue – Năm Tháng Sau Này
Mấy năm sau, Di An trở thành biên tập viên chính của tạp chí. Còn Trì Phàm vẫn làm trong ngành công nghệ, nhưng mỗi khi tan ca, anh thường ghé qua đón cô, tay cầm một cốc trà sữa như hồi sinh viên.
Có hôm, họ cùng nhau trở lại Đại học Thành Nam – nơi mọi chuyện bắt đầu.
Sân trường vẫn vậy, chỉ có họ đã khác. Dưới gốc bàng xưa, anh nắm tay cô, khẽ nói:
“Thanh xuân của anh, vốn dĩ là em.”
Cô tựa đầu vào vai anh, mỉm cười:
“Và may mắn của em là thanh xuân ấy vẫn còn ở đây.”
Ánh nắng chiều phủ vàng lên mái giảng đường, tiếng ve cuối mùa cất lên như khúc nhạc kết thúc. Nhưng trong lòng họ, đó là khúc mở đầu – cho một hành trình khác, dài lâu và ấm áp hơn.
---
End.