Ran Haitani, Giám đốc điều hành trẻ tuổi của Tập đoàn Bất động sản Haitani, là một người đàn ông thành đạt, sở hữu một vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc và một chút tùy hứng khó đoán. Anh nổi tiếng là người quyết đoán, gần như không có gì có thể làm anh xao nhãng khỏi công việc.
Thế nhưng, khoảng hai tháng nay, cuộc sống bình thường của Ran đã bị xáo trộn bởi một chuỗi giấc mơ kỳ lạ và lặp đi lặp lại.
Trong mơ, anh không còn là Ran Haitani với mái tóc tết đặc trưng và veston đắt tiền, mà là một vị hoàng đế của một vương triều cổ xưa, cả ngàn năm về trước. Anh thấy mình khi còn bé, cô độc và lạnh lẽo trong cung cấm, rồi một người phụ nữ xuất hiện.
Hình bóng của cô ấy mờ ảo, không rõ mặt, nhưng luôn mang lại sự ấm áp và bình yên. Cô ấy chăm sóc anh, dạy anh đọc, dạy anh cầm kiếm, và thường kể cho anh nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài bức tường thành. Với anh, cô là người thân duy nhất, là ánh sáng trong cuộc đời vị hoàng đế tương lai. Anh đã lớn lên với một tình cảm đặc biệt, mãnh liệt dành cho cô, nhưng cô... cô chỉ luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng của một người chị, một người mẹ, một người nuôi dưỡng, gọi anh bằng cái tên thân mật của một đứa em trai nhỏ.
“Hoàng đế tương lai của ta, hãy hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, người cũng phải sống, phải sống thật tốt và hạnh phúc,” giọng nói trong mơ ấy luôn vang vọng, chất chứa sự hy sinh và nỗi buồn sâu thẳm.
Ký ức ngàn năm này quá mơ hồ và phi lý đối với Ran hiện tại, anh chỉ cảm thấy cô gái ấy vô cùng đặc biệt, như một mảnh ghép bị thất lạc trong tâm hồn. Ban đầu, anh nghĩ đơn giản là mình quá căng thẳng, cần phải gặp bác sĩ tâm lý hoặc nghỉ ngơi. Anh gạt sang một bên, tập trung vào việc công ty sắp thay đổi giám đốc mới.
Văn phòng Tập đoàn Haitani hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Mọi người xôn xao về vị giám đốc điều hành mới sẽ được bổ nhiệm.
Trong số đó, có Rio, một nhân viên văn phòng chăm chỉ, ít nói và luôn hoàn thành xuất sắc công việc. Cô sở hữu một vẻ đẹp thanh thoát, mang một chút phong thái cổ điển, ký ức của cô cũng chất chứa cả một thiên niên kỷ bi thương.
Rio chính là cô gái trong giấc mơ của Ran. Cô là người phụ nữ đã tự vẫn ngàn năm trước, ngay sau khi tận mắt chứng kiến vị Hoàng đế trẻ tuổi, người mà cô coi như em trai và bảo vệ bằng cả tính mạng, gục ngã trong một cuộc binh biến loạn lạc. Nỗi đau ấy quá lớn, cô không thể chịu đựng được và quyết định ra đi theo anh.
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác là thời hiện đại, cô đã xuyên không. Rio mang theo trọn vẹn ký ức về kiếp trước, về tình yêu đơn phương và sự hy sinh đau đớn của Hoàng đế. Mặc dù vậy, cô chọn cách giả vờ bình thường, hòa nhập vào cuộc sống mới, làm việc ở công ty với cái tên và thân phận hiện tại, chôn vùi quá khứ vào nơi sâu thẳm nhất.
Ngày hôm ấy, tiếng chuông báo hiệu vang lên, cánh cửa thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo mở ra.
Ran Haitani bước vào, mái tóc màu tím than nổi bật, ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt. Áo vest đen được cắt may hoàn hảo tôn lên dáng vẻ tài năng và uy quyền của một giám đốc trẻ, Rio đang sắp xếp tài liệu ở bàn gần đó, cô ngước lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Rio. Cô sững sờ, tim đập loạn xạ.
“Đó là... đó là anh ấy...”
Mặc dù có chút thay đổi, không còn là vị hoàng đế, mà là một giám đốc điều hành lạnh lùng, tự tin, nhưng Rio nhận ra ngay lập tức. Người đàn ông vừa bước vào chính là hoàng đế của cô, người đã chết vì cô ngàn năm trước.
Rio nhanh chóng cúi đầu, cố gắng che giấu sự bàng hoàng, cô vẫn tự nhủ: “Mình không thể để lộ. Ran của bây giờ không phải hoàng đế, anh ấy không biết gì cả.”
Trong khi đó, Ran cũng không hề rời mắt khỏi Rio, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhìn thấy Rio, cô gái có thân hình, dáng đứng và cái thần thái tĩnh lặng giống hệt hình bóng mơ hồ trong giấc mơ của anh. Chỉ có điều, gương mặt cô hiện tại hoàn toàn khác với những gì anh cố gắng mường tượng.
Tuy nhiên, linh cảm mách bảo anh rằng, cô gái này, không phải là một sự trùng hợp.
Ran Haitani, một người luôn xử lý mọi việc bằng lý trí và logic, bỗng nhiên hành động hoàn toàn theo cảm xúc.
"Cô kia," Ran lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo hơi hướng mệnh lệnh, "Cô tên là gì?"
Rio ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản nhất có thể: "Tôi là Rio, thưa giám đốc."
"Rio...," Ran suy nghĩ hồi lâu, anh liếc nhìn trợ lý Rindou Haitani là em trai Ran đang đứng bên cạnh. "Rindou, chuyển Rio đến phòng ban đặc biệt của tôi, cô ấy sẽ là thư ký riêng tạm thời của tôi, bắt đầu từ hôm nay."
Rindou, em trai Ran và cũng là một giám đốc tài năng nhưng thường xuyên phải gánh chịu những quyết định "trời ơi đất hỡi" của anh trai, nhíu mày: "Anh Ran, nhưng... cô ấy chưa có kinh nghiệm ở vị trí này. Em đã chuẩn bị danh sách thư ký chuyên nghiệp rồi mà."
Ran đưa mắt nhìn Rindou, ánh mắt lạnh lẽo mang ý chí không thể lay chuyển: "Tôi nói lại lần nữa, Rindou. Cô ấy. Ngay bây giờ. Cậu không nghe rõ sao?"
Rio cảm thấy lạnh người, cái ánh mắt uy quyền, độc đoán này... đúng là của một vị hoàng đế!
Kể từ ngày hôm đó, Rio trở thành thư ký riêng của Ran. Ran có mọi lý do để giữ Rio bên cạnh mình, không phải vì công việc, mà vì khao khát tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi bấy lâu, Rio là gì với anh?
Anh thường xuyên cố gắng dò hỏi về cuộc sống, gia đình, sở thích của Rio, tìm kiếm một điểm kết nối với "ký ức" cổ xưa.
"Rio," một buổi chiều, Ran ngả người trên chiếc ghế da đắt tiền, nhìn cô đang sắp xếp lịch trình, "Cô có tin vào luân hồi, hay những kiếp sống ngàn năm trước không?"
Rio giật mình, tay cô vô thức siết chặt tập tài liệu, cô giả vờ mỉm cười: "Giám đốc Ran, đó là những câu chuyện thần thoại. Tôi nghĩ điều đó không liên quan đến việc ký hợp đồng sắp tới."
Ran không nản lòng, anh sẽ kiên trì. Anh sẽ tìm ra sự thật về viên "Đá Quý Ngàn Năm" mà anh vô tình tìm thấy trong cuộc đời này.
Cuộc sống văn phòng của Ran và Rio diễn ra với một nhịp độ căng thẳng kỳ lạ. Dù Ran có vẻ ngoài nghiêm khắc trong công việc, anh lại dành sự quan tâm đặc biệt, đôi khi là ám ảnh nhẹ, cho Rio.
Hàng ngày, anh tìm cách mời cô dùng bữa trưa hoặc đi công tác với lý do công việc.
Một hôm, tại một quán cà phê sang trọng, Ran và Rio đang bàn về dự án mới, cánh cửa quán mở ra.
Mikey (Manjiro Sano), Giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn khác, và Draken (Ken Ryuguji), cánh tay phải của Mikey, bước vào. Họ là những người bạn, cũng là đối thủ kinh doanh không đội trời chung với Ran.
Mikey nhìn thấy Ran, vẻ mặt vô cảm thường ngày hơi nheo lại: "Ồ, Ran Haitani. Thật bất ngờ, lâu rồi không gặp, cậu vẫn thích trưng ra cái vẻ mặt ngạo mạn đó nhỉ."
Ran nhếch mép, "Mikey Sano, cậu không sợ bị trượt chân ngã sấp mặt khi đi lại với cái khí chất 'bất khả chiến bại' đó sao?"
Hai người đàn ông với quá khứ rắc rối này luôn mang lại một bầu không khí căng thẳng.
Draken điềm tĩnh hơn, anh nhìn sang Rio đang cúi đầu: "Đây là... thư ký mới của cậu à, Ran? Cô ấy có vẻ không hợp với kiểu 'đặc biệt' của Haitani."
Ran lập tức kéo Rio về phía mình một cách sở hữu: "Rio rất tài năng, cậu không cần quan tâm."
Mikey nhìn kỹ Rio, ánh mắt anh ấy sắc hơn, như đang tìm kiếm điều gì đó. Rio cảm thấy lo lắng khi đứng trước vị "Hoàng đế vô địch" này.
Đột nhiên, Mikey cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi: "Ran, thư ký của cậu... có một đôi mắt giống như người bạn cũ của tôi. Cô ấy có vẻ rất kiên nhẫn với cậu, chúc may mắn."
Nói rồi, Mikey và Draken đi thẳng vào phòng họp VIP, Rio thở phào nhẹ nhõm, cô không biết rằng câu nói của Mikey đã gieo thêm một hạt giống nghi ngờ và quyết tâm vào tâm trí Ran.
Thời gian trôi qua, Ran càng tin chắc Rio có liên hệ với giấc mơ của mình, anh trở nên nhẹ nhàng hơn, ít nghiêm khắc hơn với cô, nhưng lại hay trầm ngâm, thường xuyên lén nhìn cô. Rio cũng từ từ quen với sự gần gũi của Ran, cô cảm thấy ấm áp khi ở bên anh, thứ cảm giác mà cô đã đánh mất từ rất lâu. Cô nhận ra, Ran hiện đại đã thay đổi, anh không còn quá cô độc và chịu đựng như vị hoàng đế của cô.
Một buổi tối muộn tại văn phòng, Rio đang chuẩn bị rời đi thì Ran gọi cô vào.
"Rio," Ran nói, không nhìn cô, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố Tokyo lung linh ánh đèn.
"Vâng, Giám đốc."
"Cô có bao giờ cảm thấy... cô và tôi đã từng quen biết, từ rất lâu, rất lâu rồi không?"
Anh quay lại, ánh mắt anh dán chặt vào cô, chất chứa sự khẩn thiết, đau đớn và cả một chút hy vọng mong manh.
Rio hít một hơi sâu, cô đã quyết định sẽ giữ im lặng, nhưng ánh mắt anh quá chân thành, quá giống với ánh mắt vị hoàng đế non nớt năm xưa đã nhìn cô trước khi hy sinh.
"Giám đốc Ran,"
cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh đang mệt mỏi vì công việc, anh nên nghỉ ngơi."
Ran đứng dậy, bước đến gần cô, hai tay đặt lên vai cô. Sự gần gũi bất ngờ này khiến Rio run rẩy.
"Đừng nói dối tôi, Rio, giấc mơ của tôi đang dày vò tôi. Tôi thấy một người phụ nữ đã nuôi nấng tôi, người mà tôi yêu thương... Cô ấy chỉ coi tôi là em trai. Nhưng cô ấy đã chết vì tôi. Cô ấy đã tự vẫn vì cái chết của tôi, tôi luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy? Và tại sao tôi lại thấy cô, Rio, có thân hình, có cái thần thái giống cô ấy đến vậy?"
Ran nhìn sâu vào mắt Rio.
"Hãy nói cho tôi biết, Rio, cô là gì của tôi?"
Nước mắt Rio không kiềm được mà rơi xuống, mọi sự giả vờ sụp đổ, cô không thể che giấu được nữa.
"Ran... Hoàng đế của em..."
Rio khóc nấc lên, ôm chầm lấy anh.
"Em thực sự luôn nghĩ tại em..anh mới chết, em không muốn tại vì em mà anh lại như thế nữa..thực sự không muốn"
Trong giây phút ấy, ký ức từ rất xưa đã không còn mơ hồ với Ran nữa, anh ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ của mình, người mà anh đã yêu từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Tôi không chết vì em,"
Ran thì thầm, giọng anh nghẹn lại
"Tôi đã sống lại, và lần này, tôi sẽ không để mất em nữa, Rio."