Năm đó, trời hay mưa.
Những cơn mưa đầu hạ rơi lộp độp lên mái tôn, khiến con hẻm nhỏ của xóm vùng ven như ngấm vào mùi đất, mùi hoa sứ trắng đầu ngõ. Ở cái xóm nhỏ ấy, có một cậu con trai tên Minh, học lớp 12 trường huyện, và một cô gái tên Vy, học cùng lớp, nhà cách nhau chừng hai con hẻm.
Hai đứa quen nhau từ năm lớp 10. Hồi đó, Minh là thằng ít nói, ngày nào đi học cũng xách chiếc cặp màu đen sờn quai, chạy chiếc xe đạp Martin già cỗi của anh trai để lại. Còn Vy, tóc cột cao, áo dài trắng lúc nào cũng phất phơ phía sau, hay cười với bạn bè, đôi khi lại lơ đãng nhìn ra sân trường có cây phượng già.
Một buổi trưa sau giờ ra chơi, Vy bị ướt áo vì ly nước trên bàn đổ xuống. Minh thấy vậy, lúng túng đưa cho Vy cái khăn tay cũ mà cậu vẫn hay để trong túi áo. Cái khăn đã sờn viền, có thêu chữ “M” bằng chỉ đỏ. Vy nhìn nó, rồi mỉm cười. Nụ cười đó – ngây ngô, trong veo, đã nằm mãi trong trí nhớ của Minh suốt nhiều năm sau.
---
Thời ấy, chưa có điện thoại thông minh, chỉ có vài đứa khá giả mới có “cục gạch” Nokia. Minh và Vy thì không. Hai đứa nói chuyện với nhau bằng những tờ giấy gấp tư, viết vội trong giờ ra chơi. Có khi chỉ là mấy dòng:
> “Hôm nay cậu có buồn ngủ không?”
“Có, vì tối qua học Văn.”
Hoặc mấy câu hỏi vu vơ kiểu:
> “Nếu được đi chơi xa, cậu muốn đi đâu?”
Vy hay gấp giấy thành hình trái tim, Minh thì gấp thành máy bay. Cứ thế, mỗi giờ ra chơi, lại có một “chuyến bay nhỏ” lượn qua khoảng không giữa hai bàn, hạ cánh ngay mép vở.
---
Mùa thi tốt nghiệp đến gần. Cả lớp rộn ràng bàn chuyện tương lai. Có đứa nộp đơn thi vào Sài Gòn, có đứa định học nghề. Minh thì dự định thi Đại học Sư phạm – ngành Toán, vì nhà không có điều kiện, còn Vy thi vào trường Kinh tế.
Hôm cuối cùng trước khi nghỉ ôn thi, Minh đạp xe theo Vy về, trời nắng như đổ lửa. Tới đầu hẻm, Vy dừng lại, lấy trong cặp ra một phong thư nhỏ, đưa cho Minh.
“Cậu đọc sau nha.”
Trong thư, Vy viết:
> “Không biết sau này mỗi người sẽ đi đâu, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu vì đã luôn lặng lẽ quan tâm tớ. Dù có thể chẳng ai nhớ gì nhiều sau này, nhưng tớ nghĩ… mình sẽ không quên những buổi chiều có mưa, có tiếng ve, và có cậu.”
Minh đọc đi đọc lại, rồi cất vào hộp thiếc cũ.
---
Năm đó, Vy đậu đại học ở Sài Gòn. Minh thì trượt, phải ở lại quê ôn thi lại. Cả xóm chỉ có một nhà có điện thoại bàn. Thi thoảng, Vy gọi về, nhờ người ra hẻm gọi Minh ra nghe. Tiếng nói bên kia đường dây lúc thì vang rõ, lúc thì rè rè vì sóng yếu.
> “Ở trong này vui không?” – Minh hỏi.
“Cũng được… nhưng tớ nhớ mấy đứa ngoài quê.” – Vy đáp, giọng có chút xa xăm.
Rồi dần dần, những cuộc gọi thưa đi. Vy bận học, bận làm thêm, Minh cũng mải ôn thi.
---
Một năm sau, Minh đậu đại học – cũng ở Sài Gòn. Cậu mừng như bắt được vàng, nhét ít quần áo vào balô, mang theo chiếc hộp thiếc chứa lá thư năm nào.
Thành phố ồn ào và khác xa miền quê yên bình cậu từng sống. Nhà trọ của Minh nằm trong con hẻm nhỏ, có cây bàng trước cửa và dãy phòng trọ toàn sinh viên. Những ngày đầu, cậu thấy lạc lõng.
Một chiều nọ, trong căn-tin trường, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc – mái tóc buộc cao, dáng đi nhẹ nhàng, nụ cười hệt như ký ức. Là Vy.
Vy ngạc nhiên khi thấy Minh, nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười thân quen lại xuất hiện.
“Cậu cũng học ở đây à?”
“Ừ, mới lên mấy hôm.”
Từ đó, họ lại có những buổi chiều ngồi ở ghế đá cạnh hồ nước trong khuôn viên trường, cùng ăn bánh tráng trộn, nói chuyện linh tinh. Cảm giác cũ ùa về – vừa gần, vừa xa.
---
Cuộc sống sinh viên không dễ dàng. Minh đi dạy kèm để trang trải tiền trọ, còn Vy làm thêm ở tiệm cà phê. Có hôm trời mưa tầm tã, Vy tan ca muộn, Minh đội áo mưa chạy xe qua đón. Cả hai ướt sũng, ngồi nép dưới mái hiên chờ mưa tạnh.
Vy tựa đầu lên vai Minh, khẽ nói:
> “Cậu biết không, có những lúc tớ nghĩ, giá mà chúng ta không lớn lên, cứ mãi như hồi cấp ba – chỉ lo học và chờ chuông tan trường…”
Minh im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn, mùi khói xe hòa với mùi đất ướt. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay khẽ nắm lấy tay Vy.
Tối đó, về đến phòng trọ, Vy sốt cao. Minh lo lắng mang thuốc sang, ngồi quạt cho cô suốt đêm. Giữa những tiếng xe xa xăm, Vy nằm im, khẽ nói qua hơi thở yếu:
> “Cậu không biết đâu, có cậu bên cạnh, tớ thấy bình yên lắm…”
---
Nhưng tuổi trẻ chẳng bao giờ yên bình lâu.
Vy năm ấy gặp một cơ hội thực tập tốt – công ty nước ngoài, yêu cầu nhiều thời gian. Còn Minh phải về quê vài tháng để phụ ba mẹ vì nhà làm ăn thất bát. Khoảng cách lại kéo họ xa. Tin nhắn không còn thường xuyên. Cuộc gọi thưa dần, và rồi, những ngày im lặng nối tiếp nhau.
Một năm trôi qua. Minh trở lại Sài Gòn, tìm đến quán cà phê nơi Vy làm nhưng người ta bảo cô đã nghỉ. Cậu đi quanh mấy khu ký túc, hỏi thăm bạn bè cũ – không ai biết rõ.
Đêm đó, Minh về phòng, mở lại chiếc hộp thiếc. Lá thư cũ vẫn ở đó, giấy đã ngả vàng, chữ Vy vẫn mềm mại. Cậu mỉm cười buồn:
> “Không sao. Nếu cô ấy hạnh phúc, mình cũng vui rồi.”
---
Rồi thời gian trôi thêm vài năm. Minh ra trường, đi dạy ở một trường cấp ba. Cuộc sống bình yên, nhưng đôi khi, mỗi chiều tan lớp, nhìn học trò cười đùa dưới sân, cậu lại nhớ một tà áo trắng cũ.
Một chiều cuối năm, trường tổ chức lễ tri ân. Minh ngồi xem học trò hát, chợt có tiếng gọi phía sau:
“Thầy Minh phải không?”
Cậu quay lại. Là Vy.
Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng trưởng thành và dịu dàng hơn.
Vy nói, cô vừa chuyển công tác về gần đó, và nghe nói trường này có một “thầy giáo hiền hiền, dạy Toán giỏi” nên tò mò đến xem thử. Cả hai nhìn nhau, cười.
Hôm sau, họ lại đi dạo quanh hồ như thuở sinh viên. Vy kể về những năm tháng bươn chải, những đêm ở thành phố xa lạ, và cả những ngày nhớ mà không dám gọi.
Minh nghe, chỉ khẽ cười:
> “Tớ cũng vậy. Chắc tụi mình cùng sợ làm phiền nhau.”
Vy khẽ gật đầu. “Nhưng may là… tụi mình vẫn còn gặp lại.”
---
Mùa xuân năm đó, xóm nhỏ lại có tin vui: thầy giáo Minh cưới cô nhân viên văn phòng tên Vy.
Đám cưới không sang trọng, chỉ có mấy người bạn cũ, vài học trò thân thiết, và hoa sứ trắng nở đầy đầu ngõ.
Giữa tiếng nhạc đám cưới, Minh nắm tay Vy, nhìn cô trong tà áo dài trắng. Cậu khẽ nói:
> “Mười năm rồi, cuối cùng trời vẫn còn xanh…”
Vy cười – nụ cười như ngày đầu năm mười bảy tuổi, khi cô nhận chiếc khăn tay có thêu chữ “M”.
Ngoài kia, trời lại bắt đầu mưa – mưa dịu dàng, nhẹ như kỷ niệm.
Và trong cơn mưa ấy, hai người trẻ năm nào – sau bao năm xa cách, sau những chuyến đi dài, cuối cùng cũng trở về bên nhau, nơi mọi thứ bắt đầu:
một con hẻm nhỏ,
một cơn mưa đầu hạ,
và những ngày trời còn xanh.
 Hết.