Thành phố nhỏ nằm cạnh bờ biển ấy, từ bao đời đã quen với mưa.
Mưa đến không báo trước, dai dẳng, rả rích như thói quen chẳng thể bỏ.
Buổi sáng đầu tháng Ba, mây xám giăng kín bầu trời, hơi nước phủ khắp mặt sân trường cấp Ba Nam Tân.
Dư Hoài ngồi trong lớp 11A2, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi xuống khung cửa sổ, lăn dài rồi tan biến.
Cô không ghét mưa, chỉ là mỗi khi mưa, thế giới dường như lùi lại một nhịp.
Cô được phép yên tĩnh — và cô thích điều đó.
Cửa lớp bật mở, một cậu con trai bước vào, áo đồng phục hơi ướt, tóc bết xuống trán.
Cậu đặt một hộp sữa lên bàn cô, giọng khàn và ngang tàng:
“Uống đi. Trông cậu như sắp ngất.”
Dư Hoài ngẩng lên.
Cậu ta cao, vai rộng, đôi mắt đen và lạnh.
Cô khẽ đáp, giọng mỏng như sương:
“Cậu lấy đâu ra kết luận đó?”
Tống Dực nhếch môi cười, ánh nhìn mang chút trêu chọc.
“Nhìn mặt là biết. Người chưa ăn sáng mới nhợt như thế.”
Cô cầm hộp sữa, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp.
Cậu lại nói thêm, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Giỏi quá cũng chẳng để làm gì. Đừng để điểm mười giết đói mình.”
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống đọc sách. Nhưng khi cậu quay đi, Dư Hoài lại thấy môi mình khẽ cong.
Chẳng hiểu sao.
---
Tống Dực là kiểu người mà thầy cô ngán, học sinh nể.
Cậu học vừa đủ để không bị đuổi, đánh nhau khi cần, nhưng chưa bao giờ bị bắt quả tang.
Hội học sinh gọi cậu là “trùm trường”, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta biết cậu không hề muốn thế.
Cậu như một đám mây lơ lửng trên bầu trời: muốn trôi đi, nhưng chẳng biết về đâu.
Còn Dư Hoài, cô là niềm kiêu hãnh của trường: xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng.
Giáo viên khen, bạn bè nể, nhưng chẳng ai thật sự hiểu cô.
Ngay cả chính cô cũng không biết mình đang chạy theo cái gì – điểm số, danh tiếng, hay đơn giản là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Và thế là, hai người hoàn toàn khác nhau lại bắt đầu chạm vào đời nhau.
---
Tháng Tư, mùa của những cơn mưa bất chợt.
Một buổi chiều tan học, Tống Dực đứng chờ dưới mái hiên.
Trời đổ mưa to, học sinh túa ra cổng, chỉ có một dáng người gầy mảnh đang lặng lẽ đi về phía cổng trường.
“Ê, Dư Hoài!”
Cậu gọi, giọng như nụ cười giữa mưa.
Cô quay lại, đôi mắt trong như nước mưa ngoài hiên:
“Cậu lại làm gì ở đây?”
“Đưa cậu về.”
“Không cần.”
“Trời mưa.”
“Tôi mang ô.”
“Nhưng đi chung cho ấm.”
Cô thở dài, nhìn cậu đứng đó, mái tóc ướt sũng, áo khoác đen bám mưa.
Cuối cùng, cô khẽ nói:
“Tuỳ cậu.”
Chiếc ô đen mở ra, hai người đi bên nhau.
Mưa rơi tí tách trên mái, hòa cùng nhịp bước.
Cô thấy lòng mình mềm đi – điều hiếm khi xảy ra.
---
Từ ngày đó, Tống Dực không cần lý do để ở bên cô.
Buổi sáng cậu đặt một chai nước trên bàn cô.
Buổi trưa cậu kéo cô ra sân thể dục:
“Đi, chạy vài vòng đi, đừng ngồi lì như tượng.”
Cô im lặng, nhưng đôi khi vẫn bước theo.
Họ không nói nhiều, chỉ cần sự có mặt của nhau.
Cậu nói ít, cô nói ít, nhưng trong cái ít đó, lại có quá nhiều điều không thể gọi tên.
---
Một chiều, Dư Hoài bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng hiệu trưởng.
Khi cô trở về, ánh mắt nặng trĩu.
Tống Dực chống cằm, nhìn cô.
“Có chuyện gì à?”
Cô khẽ đáp, giọng đều và nhỏ:
“Ba tôi... được điều công tác. Có thể tôi phải chuyển trường.”
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống.
Tống Dực không nhìn cô, chỉ cười nhạt:
“Nếu phải đi, thì đi.”
Cô sững lại, ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cậu nói dễ thật.”
“Vì giữ cậu lại, tôi đâu làm được.”
Cô cười, nụ cười khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.
“Phải. Ai giữ được ai bao giờ.”
---
Buổi tối hôm đó, khi ký túc xá nữ đã tắt đèn, Tống Dực vẫn đứng dưới sân, đội mưa.
Dư Hoài đi xuống, khoác áo gió mỏng, nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Cậu chìa ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu xanh đã sờn.
“Ghi lại hết những gì cậu muốn làm. Để khi đi, đừng quên.”
Cô mở ra, thấy trên trang đầu là nét chữ của cậu:
> “Nếu mưa rơi, đừng trốn. Vì đôi khi, mưa là nơi duy nhất người ta có thể khóc mà không bị phát hiện.”
Cô ngẩng đầu.
Cậu mỉm cười, nhẹ mà buồn:
“Cậu có thể quên tôi. Nhưng đừng quên cách cười.”
Cơn mưa hôm đó kéo dài đến sáng.
Tống Dực bị ốm.
Còn Dư Hoài thì lặng lẽ nộp đơn xin chuyển trường.
---
Ngày cô rời đi, trời vẫn mưa.
Cổng trường ngập nước, học sinh chen nhau tiễn bạn, tiếng cười nói rộn ràng.
Chỉ có một người đứng ở cuối dãy hành lang, tựa vai vào tường, không nói gì.
Cô nhìn về phía cậu, ánh mắt dừng lại vài giây.
Rồi quay đi.
Tống Dực bước ra khỏi lớp, đứng dưới mái hiên, không mang ô.
Cậu nhìn bóng xe chầm chậm rời cổng.
Nước mưa hòa vào mắt, chẳng ai biết cậu đang cười hay khóc.
---
Sau ngày đó, cuốn sổ tay vẫn nằm trên bàn học của cô.
Trang thứ hai viết:
> “Điều thứ hai: Khi mệt, hãy cho phép mình yếu đuối.
Không ai mạnh mãi được đâu.”
Cô khẽ mỉm cười, gấp sổ lại.
Nhưng đến trang cuối, dòng chữ của cậu khiến cô phải dừng lại rất lâu:
> “Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta gặp lại.
Khi đó, tôi sẽ không để cậu đi trong mưa nữa.”
---
Nhiều năm sau.
Thành phố vẫn mưa như thế.
Dư Hoài quay lại Nam Tân – nơi cô từng rời đi.
Cô đứng trước cổng trường, nhìn qua lớp sơn đã cũ, lặng lẽ.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi mưa quen thuộc.
Trong giây phút ấy, cô nghe như có ai gọi tên mình.
Cô quay lại — không ai cả.
Chỉ có một chàng trai đang đứng ở bên kia đường, dưới tán ô đen, nụ cười vẫn y như ngày đó.
Nhưng khi cô bước đến, anh biến mất giữa làn mưa.
---
Cô vẫn đứng đó thật lâu.
Mưa thấm qua áo, lạnh buốt.
Rồi cô bật cười, rất khẽ:
“Cậu nói đúng. Mưa là nơi duy nhất có thể khóc mà không ai biết.”
Hạt nước lăn xuống gò má.
Không rõ là mưa, hay là nước mắt.
Và trong cơn mưa ấy,
có một người từng nói với cô rằng —
> “Nếu phải rời đi, tôi vẫn muốn cậu nhớ một điều:
Đôi khi, tình yêu không cần kết thúc đẹp.
Chỉ cần từng tồn tại, là đủ rồi. 
---
Mười năm trôi qua, thành phố Nam Tân đã đổi khác.
Nhưng mỗi mùa mưa, hương gió vẫn mang mùi ký ức cũ – ngai ngái, lạnh và trong vắt như đôi mắt năm mười bảy tuổi.
Dư Hoài giờ đã là một bác sĩ, sống ở Bắc Kinh.
Cô không còn là cô gái lạnh lùng ngày xưa, nhưng vẫn giữ thói quen uống sữa mỗi sáng, và viết vài dòng nhật ký trong cuốn sổ tay màu xanh bạc cũ kỹ – thứ duy nhất cô mang theo suốt những năm tháng xa nhà.
Một ngày đầu thu, cô được điều trở lại Nam Tân để tham dự hội nghị y tế.
Đó cũng là ngày trời bắt đầu mưa.
---
Khi bước xuống taxi trước cổng trường cũ, cô khựng lại.
Tường đã được sơn lại, dãy cây bằng lăng ven đường cao hơn, và bảng tên “Trường Trung học Nam Tân” vẫn còn nguyên vẹn.
Cô đứng lặng rất lâu.
Giữa tiếng mưa, giọng nói năm xưa lại vang lên:
> “Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để cậu đi trong mưa nữa.”
Cô cười nhẹ, giọng khẽ như hơi thở:
“Cậu chưa giữ lời rồi.”
---
Buổi tối, cô ghé quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi năm ấy họ từng ngồi học chung.
Chủ quán đã thay đổi, nhưng góc bàn cạnh cửa sổ vẫn vậy – chỗ ngồi hai người từng chia sẻ một chiếc ô, một cốc cacao nóng, và một ánh nhìn không dám gọi là yêu.
Cô ngồi xuống, gọi một ly sữa nóng.
Ngoài kia, tiếng chuông gió khẽ rung.
Rồi một giọng trầm cất lên sau lưng:
“Cà phê đen, ít đường.”
Cô quay lại.
Và tim cô chùng xuống.
Tống Dực – sau mười năm – vẫn là dáng người cao, chiếc áo khoác đen, và ánh mắt sâu thẳm ấy.
Chỉ khác, trong mắt anh giờ có thêm chút bình yên, và một vệt mỏi mờ.
“Lâu rồi không gặp.” – cô nói.
“Ừ. Nhưng em vẫn như trước.”
Anh ngồi đối diện, không cần nói gì thêm.
Giữa họ, mưa vẫn rơi ngoài hiên, như thể chưa bao giờ dừng.
---
Họ nói chuyện vụn vặt – về công việc, về thành phố, về những người bạn cũ.
Nhưng không ai nhắc đến ngày chia tay năm ấy.
Khi đồng hồ chỉ 9 giờ tối, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tống Dực nói khẽ:
“Em vẫn sợ mưa à?”
Cô nhìn ra ngoài:
“Không. Giờ tôi đã học cách đi trong mưa rồi.”
Anh mỉm cười:
“Giỏi quá. Tôi không dạy sai người.”
Rồi anh lấy trong túi ra một vật nhỏ – cuốn sổ màu xanh, cũ kỹ, ướt sũng.
“Cái này em để quên ở trường, hôm đó tôi giữ lại.”
Cô ngỡ ngàng, cầm lấy, run nhẹ.
Trang cuối có thêm một dòng mới – nét chữ của anh:
> “Lần này, nếu em đi, tôi sẽ tiễn.”
---
Khi cô bước ra khỏi quán, trời vẫn mưa.
Anh cầm ô, đi sau cô, không nói gì.
Họ đi song song, cách nhau vài bước – vừa đủ xa để gió len vào, vừa đủ gần để tim nghe thấy nhau đập.
Tới ngã ba, cô dừng lại.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã giữ lại ký ức.”
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà buồn sâu:
“Không giữ được người, ít nhất cũng giữ được mưa.”
Cô quay đi, bước dần vào màn nước.
Anh đứng lại, bàn tay vẫn giữ chặt cán ô, ánh nhìn dõi theo đến khi bóng cô tan vào cơn mưa.
---
Một năm sau, Tống Dực rời Nam Tân.
Không ai biết anh đi đâu.
Người ta chỉ nói, trước khi đi, anh ghé quán cà phê cũ, để lại trên bàn một bức thư.
Bức thư không đề tên người nhận.
Chỉ có một dòng:
> “Nếu có người hỏi, hãy nói rằng –
tôi đã từng yêu một cô gái biết cười giữa mưa.”
---
Mùa mưa năm ấy, Dư Hoài nhận được phong thư ấy từ chủ quán.
Cô đọc, rồi mỉm cười.
Trên tay cô, cuốn sổ tay xanh đã thấm nước, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng.
---
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người phụ nữ đứng trước cổng trường Nam Tân mỗi khi trời mưa.
Cô không che ô, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, để mưa rơi ướt tóc, ướt vai.
Và trong ánh sáng nhòe nhoẹt của mưa, có người nói –
hình như cô đang mỉm cười.
---
Họ không bên nhau, nhưng tình yêu ấy vẫn tồn tại, trong từng giọt mưa rơi.
Không cần kết thúc đẹp – chỉ cần có một người, từng đi cùng ta qua mùa mưa năm ấy, là đủ rồi.
---