Hôm ấy, trời nắng chói chang. Những tia nắng đầu ngày hắt xuống mặt đường loang loáng như được dát một lớp vàng mỏng. Tôi ngồi sau lưng chị, tay ôm hờ chiếc cặp, để mặc cho làn gió sớm lùa qua mái tóc, mang theo mùi khói bếp và mùi hoa sữa thoang thoảng. Chiếc xe đạp cũ kỹ kẽo kẹt từng vòng bánh, phát ra âm thanh quen thuộc như một điệu nhạc mỗi sáng.
Không hiểu sao hôm nay tôi thấy buồn ngủ đến lạ. Đôi mí mắt cứ trĩu xuống, mọi cảm giác lo lắng vì chưa làm xong bài tập về nhà cũng tan biến đâu mất. Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng xe đạp đều đều dưới ánh nắng.
Tôi khẽ tựa đầu vào lưng chị, miên man nghĩ: “Nhỡ đây không phải con đường đến trường thì sao?”
Suy nghĩ ấy chợt hiện lên khi tôi nhận ra con đường hôm nay khác hẳn mọi khi. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn khói bụi cuộn lên mù mịt. Thay vào đó là một lối nhỏ rợp bóng cây, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Đó là con đường mới mà hai chị em tôi vừa tìm ra vài hôm trước — con đường ít người biết, yên tĩnh và có chút gì đó hoang sơ.
Mỗi lần đi qua đoạn đường gập ghềnh này, tôi lại thấy lòng mình dịu lại. Nó khiến tôi nhớ đến con đường làng ở quê — nơi những buổi sáng, tôi từng lon ton theo mẹ ra đồng, nghe tiếng chim ríu rít trên hàng tre và tiếng chó sủa xa xa.
Chiếc xe vẫn lăn đều, gió vẫn luồn qua áo. Tôi thấy mọi thứ mờ dần, như thể mình đang lạc vào một giấc mơ.
Rồi chị khẽ gọi:
– Tới rồi, xuống đi em!
Tôi giật mình. Trước mắt tôi là cổng trường quen thuộc, tiếng trống vào lớp vang vọng trong không khí. Tôi khẽ cười, xốc lại chiếc cặp, quay nhìn con đường phía sau – nơi ánh nắng vẫn rải đầy, vàng ươm và yên bình như một giấc mơ chưa kịp tan.
Hóa ra, đôi khi chỉ cần một con đường khác đi một chút, ta đã có thể bắt gặp một buổi sáng thật khác – nhẹ nhàng và đáng nhớ đến lạ kỳ.