“Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên
Ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên
Em dâng cả cuộc đời...”
. . .
Có những người đến như cơn gió, chẳng báo trước, chẳng hẹn ngày rời đi. Họ lướt qua đời ta, để lại một vệt sáng mong manh giữa màn đêm, và rồi tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng ta biết, từ khoảnh khắc gió ấy chạm vào tim, thế giới của ta đã đổi khác.
Từ đó, ta học cách sống trong những ngày có gió và cả những ngày không. Khi gió thổi, ta thấy mình được sống, được nghe nhịp đập của đất trời trong lồng ngực. Khi gió lặng, chỉ còn khoảng trống vô hình, trơ trọi như một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. Người ta nói, thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ, nhưng làm sao thời gian có thể xóa đi điều vốn đã hòa vào linh hồn?
Gió ấy không chỉ thổi qua tóc, mà còn len vào từng góc sâu nhất của tâm trí. Nó dạy ta biết thế nào là tự do, thế nào là cô đơn, và thế nào là mất mát. Ta từng tin rằng, nếu nắm thật chặt, nếu giữ thật lâu, gió sẽ ở lại. Nhưng gió sinh ra là để bay, còn ta... sinh ra là để nhớ.
Có những đêm dài, ta ngồi giữa im lặng, nghe tiếng lá khẽ rung ngoài hiên, tưởng chừng gió đang trở về. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức tim ta nhói lên. Không phải vì nỗi đau, mà vì ký ức. Thứ ký ức mà ta vừa muốn quên, vừa sợ lỡ quên mất. Bởi nếu quên đi, có lẽ ta cũng chẳng còn là ta nữa.
Thế giới này rộng lớn đến vô cùng, nhưng kể từ khi gió rời đi, ta chỉ thấy nó như một khoảng không trống rỗng. Mọi tiếng cười, mọi sắc màu, đều trở nên nhạt nhòa. Có lẽ, khi một người đã từng là tất cả, thì thế giới chỉ còn lại bóng hình của họ.
Nhưng gió không chết. Nó chỉ thay hình đổi dạng, trở về cùng bình minh, tan vào hơi thở của đất trời, lặng lẽ đi qua vai áo ta mỗi khi ta ngẩng nhìn bầu trời. Và mỗi lần như thế, ta lại mỉm cười, vì biết, đâu đó, trong vòng quay của thế gian này, gió vẫn còn sống.
Không phải trong hiện thực, mà trong từng nhịp tim, từng giấc mơ, từng buổi hoàng hôn nhạt nắng.
Có lẽ đó là cách mà gió yêu và rời xa, nhưng chẳng bao giờ biến mất.
...
Đôi khi ta tự hỏi: nếu một ngày gió quay về, liệu ta còn đủ can đảm để đón lấy nó nữa không? Bởi ta đã quen với sự im lặng đến mức sợ cả âm thanh của ký ức. Mỗi cơn gió khẽ lướt qua đều khiến tim ta chùng xuống, chẳng biết là hạnh phúc hay là khổ đau. Có lẽ, tình yêu không kết thúc bằng cái chết, mà bằng khoảnh khắc ta nhận ra mình vẫn đang chờ một điều không thể quay lại.
Có những buổi sớm, khi ánh nắng nghiêng qua tán cây, ta thấy bóng mình đổ dài trên mặt đất, chênh vênh như thể đang tìm ai đó giữa hư vô. Mỗi chiếc lá rơi, mỗi hơi thở của đất trời đều gợi về điều gì đó - một cái nhìn, một tiếng gọi, một buổi chiều nơi cơn gió đầu tiên bắt đầu. Và ta nhận ra, gió chưa bao giờ chỉ là gió. Nó là quá khứ, là khởi nguyên của mọi cảm xúc, là linh hồn của một người đã để lại dấu vết trong tim ta.
Ta từng nghĩ, chỉ cần quên đi, cuộc sống sẽ trở lại như xưa. Nhưng thật ra, chẳng có “xưa” nào để quay lại cả. Thời gian không trôi, nó chỉ gấp khúc quanh nỗi nhớ. Và ở mọi khúc quanh ấy, ta lại chạm vào hình bóng cũ, vẫn mờ ảo, vẫn lặng lẽ, vẫn không thể nào nắm bắt.
Thế giới ngoài kia ồn ào, người ta đi tìm hạnh phúc mới, tương lai mới, còn ta vẫn đứng đây, giữa giao lộ của ký ức và hiện tại. Không phải vì ta không thể bước tiếp, mà vì từng bước đi đều sợ sẽ đánh rơi tiếng gió cuối cùng. Có những tình yêu không để được sống tiếp, mà để nhắc ta rằng đã từng tồn tại một người khiến cả thế giới trong ta đổi sắc.
Rồi một ngày nào đó, khi thời gian xóa mờ mọi tên gọi, có thể chẳng ai nhớ đến gió nữa. Nhưng ta tin, dù vũ trụ này có thay hình vạn trạng, vẫn sẽ còn một khoảng lặng dành cho nó - nơi mà mỗi nhịp đập của ta vẫn vang lên lời gọi vô thanh.
Và có lẽ, khi ấy, ta sẽ mỉm cười. Không vì đã quên, mà vì cuối cùng cũng hiểu: một số cơn gió không đến để ở lại, mà để khiến ta biết thế nào là tồn tại.