Mùa hè năm ấy tôi đã gặp một cô gái, Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn rất biết cách ăn nói với tôi, cô ấy rất tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác. Tôi đã được tình cờ giao tiếp với cô ấy một lần, và cũng từ đó mà được nên duyên.
Khi tham gia mạng xã hội, tôi vô tình đăng ký một tài khoản và quen biết cô ấy qua cách đó, chúng tôi như hai người kẻ lạ, vô tình va phải nhau như ranh giới của bầu trời và biển cả. Ngày hôm đó tôi và bạn của tôi đang lên kế hoạch cho một dự án, chúng tôi đã đăng một bài đăng lên trên mạng xã hội. Cô ấy là người đầu tiên đã vào bình luận bài đăng của chúng tôi và khen nó rất hay, lúc đó vừa hay là dự án mà tôi đã dốc hết công sức mà làm, cũng là một dự án đầu tiên mà bản thân phụ trách, được một người lạ khen như vậy. Tâm trạng của tôi bỗng cảm nhận được chút tình thương, tình người, được công nhận công sức, cảm thấy rất hạnh phúc làm sao.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Có lẽ là do tò mò, cũng có thể là do trong lòng khẽ rung động mà bản thân chưa dám thừa nhận chăng? Cô ấy thường đăng những dòng trạng thái rất nhẹ nhàng, kiểu như “Hôm nay trời xanh quá, chẳng nỡ ở trong nhà” hay “Một tách trà ấm đủ khiến lòng người yên bình.” Mỗi lần đọc, tôi lại có cảm giác như đang nhìn thấy cô ấy mỉm cười giữa ánh nắng mùa hè một cách dịu dàng, tươi sáng, mà vẫn có chút gì đó xa xăm, khiến người khác muốn lại gần hơn một chút.
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, nói chuyện nhiều hơn, từ những câu xã giao đơn giản, rồi dần dần thành những cuộc trò chuyện dài tới khuya. Cô ấy có giọng văn rất riêng, vừa chân thật vừa cuốn hút, đôi khi còn xen chút hài hước khiến tôi bật cười giữa đêm. Có lần cô ấy hỏi tôi:
"Anh có bao giờ nghĩ, con người ta gặp nhau trên mạng là duyên hay chỉ là một trò đùa của số phận không?"
Tôi đã trả lời:
"Có lẽ là duyên, vì nếu nó là trò đùa, thì tôi không muốn nó kết thúc sớm đâu."
Từ đó, cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi chỉ gửi một biểu tượng mặt cười. Nhưng tôi biết ở bên kia màn hình, cô ấy cũng đang mỉm cười giống như tôi.
Thời gian trôi đi, những tin nhắn qua lại dần trở thành thói quen, như uống nước hay thở vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm không phải là kiểm tra công việc, mà là xem xem cô ấy có nhắn gì cho tôi hay không. Dù chỉ là một dòng "Chúc ngày mới vui vẻ" thôi, tôi cũng cảm thấy như ngày hôm đó được nhuộm sắc vàng của ánh nắng mặt trời.
Tôi không biết từ khi nào mình đã thích cô ấy. Có lẽ là từ cái lần cô ấy nói rằng: "Em sợ mình không đủ tốt để ai đó nhớ đến." Lúc đó tôi chỉ muốn nói, "Em tốt đến mức khiến người khác chẳng thể quên." Nhưng tôi lại không nói ra mà chỉ dám giữ trong lòng.
Mùa hè ấy trôi qua chậm rãi, nắng vẫn vàng như mật và những cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn đều đặn mỗi ngày. Không ồn ào cũng không hứa hẹn gì cao sang, chỉ là những lời hỏi thăm giản đơn mà ấm áp lạ thường. Có những đêm khuya, cô ấy kể cho tôi nghe chuyện ngày bé cô ấy thích ngắm đom đóm, thích tiếng mưa rơi trên mái nhà, thích ngồi lặng nhìn hoàng hôn dần buông ở cuối chân trời. Còn tôi thì kể về những ngày tuổi trẻ chạy theo ước mơ mà quên mất phải dừng lại, nhìn xem mình đã đánh rơi điều gì trong kí ức về hàng xóm hay gia đình. Chúng tôi như hai kẻ cô đơn tìm được một tần sóng giống nhau, cứ thế mà trò chuyện, mà thấu hiểu lẫn nhau dù cả hai chưa một lần gặp mặt gì.
Tôi vẫn nhớ hôm cô ấy gửi cho tôi bức ảnh một đóa hoa nhỏ nở bên hiên nhà. Cô nói: "Hoa nở ngắn lắm, chỉ vài ngày thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, em lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn." Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu, bỗng thấy trong lòng cũng nở một đóa hoa giống hệt như vậy, rất mong manh và ...dễ vỡ.
Nhưng rồi mùa hè nào cũng phải kết thúc. Chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn quan tâm nhau, nhưng khoảng cách dường như dần dài ra, như thể thế giới thực đang kéo mỗi người về phía riêng của mình. Cô ấy bận rộn hơn, ít xuất hiện hơn, còn tôi thì bắt đầu có những ngày dài nhìn vào màn hình trống rỗng, chờ một tin nhắn chẳng biết có còn đến hay không.
Một buổi chiều, cô ấy nhắn:
"Em sắp rời mạng xã hội một thời gian. Có lẽ em cần sống cho mình nhiều hơn, anh đừng đợi tin nhắn của em nhé."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác như có ai đó vừa lấy đi thứ gì trong tim mình. Tôi muốn nói nhiều lắm, rằng tôi sẽ đợi, rằng mùa hè này chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu cô. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại:
"Ừ, em giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào thấy bình yên rồi, hãy quay lại."
Từ đó, cô ấy biến mất thật. Không có tin nhắn, không có lời tạm biệt thêm. Chỉ còn lại những dòng hội thoại cũ mà mỗi lần đọc lại, tôi lại nghe thấy tiếng lòng mình thở dài rất nhiều.
Mùa hè năm ấy, tôi đã gặp một cô gái — và mất đi cô ấy trong chính cái mùa đẹp nhất của tuổi trẻ. Giờ đây, mỗi khi gió thổi qua khung cửa sổ, tôi vẫn nhớ nụ cười ấy, giọng nói ấy, và cả sự ấm áp từng len lỏi giữa những ngày bình thường nhất.
Có lẽ, không phải mối tình nào cũng cần kết thúc bằng lời hứa. Một số mối duyên sinh ra chỉ để khiến ta biết rằng, trên đời này, vẫn có người từng hiểu mình đến thế, dù chỉ là thoáng qua một lần.
Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ thói quen ngắm hoàng hôn mỗi khi công việc kết thúc. Có lẽ vì trong mỗi buổi chiều rực lửa ấy, tôi vẫn thấy lại hình bóng cô ấy người con gái của mùa hè năm đó, nụ cười nhẹ như nắng, và giọng nói khiến người ta nhớ mãi không quên.
Cuộc sống cuốn tôi đi giữa những dự án, những con số, những buổi họp kéo dài đến khuya. Mọi thứ dần trở nên thực tế đến mức chẳng còn chỗ cho những mơ mộng xưa cũ. Thỉnh thoảng, khi vô tình lướt qua một bản nhạc cũ hay một bức ảnh hoa bên hiên nhà, trái tim tôi vẫn nhói lên như đang muốn nhắc tôi rằng có một ký ức chưa bao giờ phai nhoà trong tâm trí.
Rồi một ngày, trong buổi hội thảo về sáng tạo, tôi nhìn thấy cô ấy. Giữa đám đông, cô vẫn như ngày xưa, mái tóc buộc gọn, ánh mắt bình thản, chỉ khác là giờ đã khoác lên mình vẻ điềm tĩnh của người trưởng thành. Cô đang đứng cạnh gian trưng bày, trò chuyện với ai đó bằng nụ cười quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại.
Tôi bước đến đó và có hơi do dự. Cô quay lại ánh mắt chạm vào mắt tôi. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi cô ấy mỉm cười:
"Là anh sao? Lâu quá rồi không gặp, mà đây cũng là lần đầu gặp mặt trực tiếp thế này nhỉ."
Tôi đáp, giọng có phần nghèn nghẹn:
"Ừ, lâu lắm rồi."
Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn cũ, không nhắc lại những điều đã qua, chỉ kể nhau nghe về công việc, về cuộc sống. Cô bảo mình vừa mở một quán nhỏ ven hồ, trồng hoa, pha trà, sống yên bình như cách cô vẫn từng mơ. Tôi chúc mừng cô, lòng chợt dâng lên niềm vui lẫn nỗi buồn khó tả.
Khi buổi hội thảo kết thúc, chúng tôi cùng đi ra cổng. Nắng chiều rơi trên vai cô màu vàng ươm, dịu nhẹ như ngày xưa. Trước khi chia tay, cô quay lại, nói:
"Cảm ơn anh, vì đã từng là một phần trong thanh xuân của em."
Tôi nhìn theo bóng cô khuất dần giữa dòng người, lòng chỉ khẽ đáp lại dù chẳng ai nghe thấy:
"Còn em, mãi là mùa hè trong ký ức của anh."
Mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhưng trong trái tim tôi, mùa hè năm ấy vẫn còn đó, nó không rực rỡ cũng không ồn ào, chỉ là một miền ký ức man mác hương nắng, nơi có một cô gái từng để lại dấu vết dịu dàng không thể xoá nhoà trong tim tôi.
Người ta thường nói, tuổi trẻ là quãng đường ta đi tìm một người khiến tim mình rung động, còn trưởng thành là lúc ta học cách mỉm cười khi người ấy đã rẽ sang hướng khác. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, lòng người sẽ nguôi ngoai. Nhưng hóa ra, có những ký ức không cần nuôi giữ vẫn tự biết ở lại.
Giờ đây, mỗi khi hạ về, nghe tiếng ve gọi ngoài hiên, tôi lại nhớ đến cô gái ấy, người con gái đã dạy tôi rằng đôi khi, điều đẹp nhất không nằm ở việc nắm giữ, mà nó nằm ở khoảnh khắc được gặp gỡ.
Mùa hè ấy, tôi đã gặp cô, và có lẽ cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại một mùa hè nào giống như thế nữa.
(/Dựa trên câu chuyện của tác giả được thêm một chút chi tiết khác\)