Elena- em là một cô gái nhỏ có nhiệm vụ khá quan trọng đó là canh giữ và thắp sáng ngọn hải đăng để cho ngư dân làm khuya ở vùng biển này luôn có thể mò theo ánh sáng mà tìm con đường về nhà của họ.
Ngày ngày cứ thế đúng khi trời nhem tối, em lại bước lên các bậc cầu thang gỗ đã có chút cũ và mục rữa, đến bên chiếc đèn lớn hoạt động nhờ lửa, tay vớ lấy hộp diêm nhỏ luôn để sẵn trong một hộc tủ gỗ lớn ở lối vô căn phòng, quẹt nhẹ cho nó cháy rồi thắp sáng bên trong , ánh lửa nhờ dầu em tưới vào , nó lớn dần rồi bùng cháy, ánh sáng cứ vậy soi qua lớp kính thuỷ tinh dày rồi bắt đầu rọi sáng ra ngoài đại dương xanh rộng lớn, chỉ đường cho những chiếc tàu đánh cá khuya.
Rồi đó, việc tiếp theo của em chỉ là duy trì cho nó sáng đến khi nào hết đêm thôi..
Hải Đăng cần diêm để châm mà hoạt động..nhưng mà Elena hết rồi…bình thường thì sẽ phải vô thị trấn mà mua nhưng nay trời trở bão ngay sáng thức dậy, sóng biển ào ào vỗ sủi bọt trắng xoá đánh lên các mỏm đá lớn ven bờ, gió thổi mạnh kèm theo mưa lớn, dường như họ đang muốn hợp tác để cuốn trôi mọi thứ vậy.
Đáng ra trời bão thì…ít ai ra khơi lắm, nhưng em vẫn phải đảm bảo chứ sao lơ là vậy được??Thế là cô gái trẻ đấy vớ lấy chiếc mũ rơm treo ngay ở móc rồi rời nơi mà em gọi là nhà đó.
Gió thổi như muốn kéo cả em đi theo chúng , mưa trút xuống , nặng nề như đang đánh mắng em-cô gái nhỏ mang mình một trọng trách lớn. Tóc vàng nâu bay trong gió , đôi mắt xanh mang theo sự kiên định nhưng…trời bão quá lớn…chúng thắng em rồi
Elena nhỏ bị cuốn xuống đại dương, nước kéo sâu em xuống thấm đẫm chiếc váy trắng điểm hồng, thật độc ác..độc ác, biển nuốt chửng em, vờn đến khi hơi thở chẳng còn nữa rồi lại vứt lên bãi cát để mọi người chúng kiến cái chết thảm thương của cô gái-Elena.
Mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, tóc ướt sũng chẳng bóng mượt như trước, cơ thể lạnh, người yên lặng , linh hồn chắc đã về chốn tươi đẹp nào đó….
Em đi rồi, chắc về một nơi phương trời xa, nơi sóng yên, biển lặng chẳng hề thù ghét.