Kiếp trước tôi bị Tô Mạn hãm hại một cô con gái nuôi do ba mẹ tôi nhặt về khi tôi được ba mẹ đón về cô ta bắt đầu dở đủ trò hãm hại và khiến người nhà chán ghét tôi. Tôi chết trong một ngôi nhà hoang do cô ta thuê người sắp đặt , kiếp này tôi sẽ không lập lại sai lầm đó lần nào nữa.
Tôi tên Tô Dao Dao lúc đầu tên tôi chỉ có hai chữ Dao Dao về sau được ba mẹ ruột tìm thấy và đưa về nhà. Lúc nhỏ tôi bị bọn buôn người bắt cóc lúc 3 tuổi vì ba mẹ không chịu nổi việc mất tôi nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé gái đặt tên là Tô Mạn họ chăm sóc cô ta như xon ruột cô ta muốn gì cũng có đặc biệt rất hay giả vờ yếu đuối.
Buổi sáng tôi đang đi nhặt rác như thường lệ thì một chiếc xe SUV đen đi lại gần bên trong một cặp nam nữ trung niên bước xuống.
Tô Trấn Quốc - này con gái à...bọn ta tìm con rất lâu rồi
Dao Dao - hai người là ai? Hình như tôi nhớ là chưa từng gặp hai người
Cao Huyền Lệ - con gái à bọn ta là ba mẹ ruột của con ,sau khi con bị bắt cóc bọn ta đã tìm con suốt 17 năm rồi
Dao Dao - hai người có bằng chứng gì chứng minh tôi là con hai người chứ?
[Nội Tâm : kiếp trước hai người tuy không đối xử tốt với con là vì Tô Mạn kiếp này con sẽ cho hai người biết bộ mặt thật của cô ta]
Tô Trấn Quốc - đây là giấy xét nghiệm ADN (đưa tờ giấy xét nghiệm ADN qua)
Dao Dao - ( nhận lấy giấy ) hai người thật sự là ba mẹ của con sao?
Cao Huyền Lệ - đúng vậy con gái //vẻ mặt xúc động//
Dao Dao - huhu con tưởng hai người đã bỏ rơi con rồi (ôm mẹ)
Tô Trấn Quốc - (xoa đầu cô ) con gái ngoan đừng khóc chúng ta về nhà đi , anh con chắc đang đợi ở nhà rồi
Dao Dao - vâng ạ!
[Nội Tâm : anh trai mình tên Tô Kiến An kiếp trước anh ấy bị Tô Mạn hãm hại công ty lỗ vốn bị cô ta lừa tới Miến Bắc Myanmar. Kiếp này mình nhất định cứu anh ấy tránh để sai lầm lập lại]
____
Sau khi về tới biệt thự nhà họ Tô sau khi ba người vào nhà liền nghe thấy tiếng khóc rất đáng thương chuyền ra
Tô Mạn - hic...hic ba me ơi có phải đây là chị của con không? //nước mắt nước mũi tèm lem//
Cao Huyền Lệ tiến lại gần cô ta và ôm cô ta - con gái ngoan đây là chị con tên là...
- con tên gì vậy con gái?
Dao Dao - con tên Dao Dao
Tô Trấn Quốc - vậy từ nay con theo họ ta đi bây giờ sẽ gọi con là Tô Dao Dao
Tô Mạn xen vào - chị Dao Dao à sao này chúng ta cùng nhau hòa thuận nha~(đi lại ôm cánh tay cô)
Tô Mạn chuẩn bị diễn một vở kịch té và đổ thừa do tôi đẩy nhưng tôi nhanh tay hơn
Tô Dao Dao - em gái à em đúng là đáng yêu sao này chị sẽ cưng em đấy ( sao đó giả vờ té vẻ mặt ấm ức)
Tô Dao Dao - em gái nếu không thích chị thì có thể nói sao em lại đẩy chị...//vẻ mặt ấm ức nhưng giả vờ ổn//
Mẹ Cao thấy vậy liền đi lại đỡ tôi dậy và nói:
Cao Huyền Lệ - tại sao con lại đẩy chị?//nhìn Tô Mạn//
Tô Mạn cánh tay run rẩy nước mắt trào ra - con xin lỗi , không phải do con đẩy đâu là chị tự ngã đấy!//nước mắt tuôn tuôn//
Tô Trấn Quốc - chị con không sao lại đi ngã?//khuôn mặt sa sầm nhìn Tô Mạn//
Tô Mạn khóc nức nở nói - là do chị ghét con nên chị mới làm vậy
Tô Dao Dao - em gái cơm có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy , chị đâu vô cớ tự nhiên lại té rồi đổ lỗi cho em đâu//khuôn mặt đáng thương...hehe giả vờ thôi😂//
Cao Huyền Lệ - được rồi vào nhà thôi. Dao Dao vừa về chắc con mệt rồi phải không?
Tô Dao Dao - vâng mẹ ( đi vào nhà )
[Nội Tâm : hừ so với tôi người đã trọng sinh thì cô không thể diễn mất trò trà xanh đó đâu , tôi chỉ lấy độc trị độc thôi , cô trà xanh thì tôi sẽ xanh hơn cả cô]
Sau khi ba người vào nhà Tô Mạn đứng bên ngoài hai tay buông lỏng xuống nắm đấm siết chặt
Tô Mạn thì thầm trong miệng - con tiện nhân vừa về đã dành sự yêu thương của ba mẹ đối với tôi. Cô chờ đấy Tô Dao Dao// giọng đầy oán giận//
____
Buổi tối anh cả Tô Kiến An trở về và đi vào ánh mắt nhìn xung quanh và rơi trên người tôi
Tô Kiến An - đây là em gái ruột của con sao?//nhìn ba mẹ//
Tô Trấn Quốc gật đầu - đúng vậy bọn ta tìm thấy Dao Dao ở một khu gần trung cư thấp
Tôi đang ngồi ghế được mẹ đút trái cây cho ăn còn Tô Mạn cô ta vẻ mặt yếu đuối ngồi một bên nhìn như rất đáng thương
Tô Mạn đứng lên đi lại gần Kiến An - anh Kiến An ơi anh mệt hong ạ?
Tô Kiến An liếc cô ta và đi lại chỗ tôi - em gái đây là quà gặp mặt của anh mong em đừng chê//mỉm cười hoàn toàn lơ Tô Mạn//
[Nội Tâm - Tô Mạn à Tô Mạn kiếp trước tôi tin cô yêu thương cô ngay cả em ruột tôi cũng không tin vậy mà cô đem sự tin tưởng của tôi để hại tôi , kiếp này tôi sẽ không ngu ngốc mù quáng tin cô nữa ,em gái tôi đúng là đáng thương]
Tô Kiến An xoa nhẹ đầu tôi và nói - anh đi nghỉ ngơi trước đây
Tô Dao Dao - vâng anh //mở quà bên trong là một chiếc Rolex Daytona bản giới hạn//
Tô Mạn bị lơ khuôn mặt tối sầm khóe mắt lóe lên tia oán hận lẩm bẩm trong miệng
Tô Mạn- Dao Dao từ khi cô về nhà thì mọi người đều quan tâm cô là sao? Không phải họ nên cưng chiều tôi. Nên ghét cô mới đúng sao?//nghiến răng giả vờ khóc//
Tô Mạn - ba mẹ ơi con không khỏe con về phòng trước đây
Cao Huyền Lệ - được. Một chút mẽ bảo Từ Bảo mẫu đem thuốc tới cho con // đút tôi trái cây//
Tôi liếc nhìn Tô Mạn rõ ràng cô ta bị sốc trước sự thờ ơ của mẹ tôi ha~ Tô Mạn cô không ngờ có ngày này chứ gì cô nghĩ họ sẽ đều nuông chiều cô sao đó là kiếp trước kiếp này cô đừng hồng được nuông chiều hay quan tâm.
[Nói sơ qua : kiếp trước Tô Mạn luôn tỏ vẻ yếu đuối trà xanh ở nhà luôn bài đủ trò hãm hại tôi và cả gia đình. Tô Mạn là con gái ruột của kẻ thù của ba tôi cài Tô Mạn vào nhà họ Tô để phá từ bên trong, chỉ trong 3 năm khi tôi về nhà công ty của ba tôi bị phá sản gia đình mẹ tôi bị hủy hoại anh trai thì bị bắt qua Myanmar còn tôi bị bọn người do Tô Mạn thuê đưa đến sau núi bị hãm hại chết không nhắm mắt. Kiếp này không dễ vậy đâu Tô Mạn tôi biết trước kế hoạch của cô kiếp này cứ đợi bị báo thù đi. Có điều tôi không biết ngay cả ba mẹ và anh trai tôi cũng được trùng sinh có lẽ trời thương không thể nhìn nổi chuyện này.]