Trước cổng trường trung học phổ thông, nắng chiều trải dài như một dải lụa mỏng, gió khẽ lay những tán phượng đỏ rực. Hạ Chí đang băng qua đường, tay khẽ siết chặt quai cặp, trong đầu chỉ nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai. Nhưng chưa kịp bước sang bên kia, tiếng phanh xe chói tai xé tan bầu không khí yên bình—một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cô.
Khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng. Bỗng một bóng người lao đến, đẩy mạnh cô ra khỏi quỹ đạo của tử thần.
“Ầm!”
Âm thanh va chạm rợn người vang lên. Khi Hạ Chí kịp mở mắt, cô đã nằm ở phía bên kia đường, đầu óc trống rỗng. Cô quay lại—và tim như ngừng đập.
Tư Hà nằm đó, máu loang đỏ cả nền đất. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu, như đang nhuộm màu bi thương cho một bức tranh thanh xuân dang dở.
Một vài học sinh vừa tan học chạy tới, miệng hốt hoảng:
“Trời ơi, gọi cấp cứu mau!”
“Là Tư Hà! Cậu ấy bị xe đâm rồi!”
Có người run rẩy lấy điện thoại, có người chỉ biết che miệng, nước mắt rơi vì sợ hãi.
Hạ Chí như không nghe thấy gì, chỉ lao đến bên cậu, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể bê bết máu:
“Tư Hà! Tư Hà, cậu tỉnh lại đi!”
Cậu khẽ mở mắt, khóe môi cong lên, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ nụ cười quen thuộc:
“Đừng… đừng nói gì cả, nghe tớ nói được không?”
Hạ Chí nghẹn ngào gật đầu, nước mắt rơi xuống má cô, hòa cùng máu nóng trên áo cậu.
Tư Hà mỉm cười, đôi mắt như chứa cả trời chiều mùa hạ:
“Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều, Hạ Chí à. Cậu biết không, khi cậu không để ý, tớ đã lén nhìn cậu rất nhiều lần...”
Một vài người xung quanh cúi đầu, có cô gái nấc lên khe khẽ:
“Đừng nói nữa mà… cứu thương sắp đến rồi…”
Nhưng tiếng còi xe vẫn chưa vang lên. Gió chiều thổi qua, mùi khói xe và máu hòa quyện trong không khí, nặng trĩu.
Nước mắt Hạ Chí rơi không ngừng, từng giọt lăn xuống thấm đẫm khuôn mặt cậu. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, giọng nức nở:
“Tư Hà… đừng nói nữa…”
Nhưng cậu vẫn nói tiếp, từng lời như khắc sâu vào tim cô:
“Người ta nói… mười tám tuổi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân con gái. Tớ thấy trong mắt cậu… tràn ngập không cam tâm. Hạ Chí, cậu còn trẻ, thanh xuân của cậu còn dài…
Chỉ cần cậu nói không cam tâm, tớ sẽ thay cậu khâu lại tuế nguyệt này.”
Gió thổi qua, hoa phượng rơi lả tả, từng cánh hoa như giọt máu rơi trên nền đường.
Khoảng không trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng khóc nấc của Hạ Chí và những tiếng gọi yếu ớt quanh đó:
“Xe cứu thương đâu rồi… mau lên đi…”
Nhưng tiếng còi vẫn chẳng vang lên, chỉ có ánh hoàng hôn chậm rãi trôi về phía tàn.
Tư Hà khẽ mỉm cười lần cuối, giọng nhỏ dần như gió thoảng:
“Hạ Chí, hãy sống thật tốt… sống cho cả thanh xuân của tớ nữa.”
Giọng cậu tan vào không khí, cùng hơi thở cuối cùng. Đến khi xe cứu thương đến nơi, chỉ còn lại thân thể lạnh dần trong vòng tay Hạ Chí, còn cô thì gục đầu lên ngực cậu, nức nở như muốn vỡ nát cả bầu trời mùa hạ.
Mùa hạ năm ấy, nắng vẫn rực rỡ như cũ, chỉ là người trong thanh xuân ấy… mãi mãi không còn nữa.
---
Nhiều năm sau
Chiều muộn, nắng lại đổ nghiêng qua cổng trường trung học phổ thông cũ. Tán phượng già vẫn còn đó, chỉ là gốc cây nay đã to hơn, rễ xòe sâu vào đất, như đang ôm lấy ký ức của một thời đã xa.
Hạ Chí đứng lặng bên lề đường, mái tóc khẽ bay theo gió. Trên tay cô là bó hoa phượng đỏ, những cánh hoa khẽ run run như tim người cầm.
Tiếng học sinh ríu rít tan học vọng ra từ phía xa, rộn ràng như bản nhạc năm nào. Cô khẽ mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn bi thương.
Một cậu học sinh vô tình chạy qua, va nhẹ vào vai cô:
“Cháu xin lỗi ạ!”
Cô chỉ mỉm cười, lắc đầu:
“Không sao đâu.”
Ánh hoàng hôn lại chiếu xuống con đường năm ấy. Nơi đó, Hạ Chí như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc—một chàng trai mặc đồng phục trắng, tay đút túi, quay đầu lại mỉm cười với cô giữa sắc phượng rơi.
Gió nhẹ thổi qua, giọng nói năm xưa như vọng lại bên tai:
“Hạ Chí, hãy sống thật tốt… sống cho cả thanh xuân của tớ nữa.”
Cô khẽ ngẩng đầu, đôi môi mím lại, nhưng trong mắt đã ánh lên một nụ cười nhẹ tựa nắng cuối ngày.
Bó hoa phượng trong tay cô rơi vài cánh xuống nền đất, hòa vào hoàng hôn đỏ rực.
Mùa hạ năm nay lại đến,
chỉ khác rằng —
người khâu lại tuế nguyệt năm ấy,
đã hóa thành vĩnh hằng trong tim cô.