Chương 1: Cơn mưa đầu hạ
Trời tháng năm đổ mưa bất ngờ. Minh chạy vội ra khỏi lớp, tay ôm chặt cuốn vở, tóc rối vì gió. Cậu nép vào mái hiên, thở gấp. Bên cạnh là một người cũng đang trú mưa – Khải, lớp trưởng khóa trên, dáng cao, vai rộng, áo sơ mi dính mưa.
> “Anh không mang ô à?” – Minh hỏi.
“Không. Ra vội quá.” – Giọng Khải trầm, hơi khàn.
Minh nhìn chiếc ô nhỏ trên tay, do dự vài giây rồi chìa ra:
> “Nếu anh không ngại, mình đi chung nhé.”
Khải im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
Hai người bước dưới chiếc ô nhỏ, vai khẽ chạm nhau, hơi ấm lan nhẹ.
> “Cậu học lớp nào?” – Khải hỏi.
“Năm nhất khoa Văn ạ.”
“À, hiểu rồi. Giờ thì nhớ mang áo mưa nhé.”
Minh cười, nụ cười trong veo giữa màn mưa.
Lúc đến ký túc, Khải chỉ khẽ nói:
> “Cảm ơn vì chiếc ô. Nếu không có cậu… chắc tôi cảm lạnh mất.”
Minh bật cười:
> “Không sao, mưa thế này, có người đi cùng cũng vui mà.”
Khải quay đi, nhưng môi vẫn cong nhẹ.
Cơn mưa đầu hạ… bắt đầu một câu chuyện chưa có tên.
---
Chương 2: Tin nhắn đêm mưa
Tối đó, Minh đang ôn bài thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Khải:
> “Cậu về tới phòng an toàn chưa?”
Minh cười, gõ lại:
> “Rồi ạ. Anh thì sao, còn mưa không?”
“Có. Nhưng không lạnh bằng ban nãy.”
Rồi thêm một dòng tin khác:
> “Chắc do vẫn còn nhớ hơi ấm bên chiếc ô nhỏ.”
Minh ngẩn người. Mặt nóng ran.
Cậu gõ lại, cố giữ bình tĩnh:
> “Anh đừng nói vậy, ngại lắm.”
“Tôi nói thật.”
Sau đó, Khải gửi thêm một tấm ảnh: bầu trời mưa nhìn qua cửa kính.
Dòng chú thích nhỏ: “Nếu mai lại mưa, tôi mong vẫn có cậu đi cùng.”
Tối đó, Minh trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu toàn là giọng nói trầm trầm ấy – và cảm giác ấm áp khi vai anh chạm vào vai cậu.
---
Chương 3: Một ngày không mưa
Trời nắng, sân trường vàng ươm. Minh đi học sớm, không ngờ gặp Khải ở cổng.
> “Chào buổi sáng.” – Khải nói, tay cầm hai ly cà phê sữa.
“Anh dậy sớm ghê.”
“Tôi đoán cậu sẽ đến sớm, nên mua thêm một ly.”
Minh nhận ly, tim đập lạc nhịp.
Cả buổi sáng hôm đó, Khải luôn tìm lý do để đến gần – mượn bút, hỏi bài, giúp chỉnh lại hàng ghế. Ai nhìn vào cũng tưởng họ thân nhau từ lâu.
Giờ nghỉ, Khải nhìn cậu:
> “Nếu hôm nay không mưa… cậu có muốn đi dạo không?”
“Đi đâu ạ?”
“Ra hồ sau trường. Tôi nghe nói ở đó có cầu vồng.”
Minh gật nhẹ.
Buổi chiều, hai người đi cạnh nhau, nắng dịu rọi qua tán lá.
Không có mưa, nhưng trong lòng Minh lại thấy… ướt át đến lạ.
---
Chương 4: Hiểu lầm
Một buổi sáng, Minh thấy Khải đi cùng một cô bạn – người trong khoa Ngoại ngữ, cười nói rất thân mật.
Ai đó trong lớp khẽ bàn tán:
> “Họ đang hẹn hò đấy, nghe nói từ lâu rồi.”
Ngực Minh chùng xuống. Cậu im lặng cả ngày, không trả lời tin nhắn của Khải.
Tối đó, điện thoại reo liên tục.
Tin cuối cùng chỉ có vài chữ:
> “Nếu cậu giận, thì ra sân sau, tôi chờ.”
Minh bước ra, trời lại mưa.
Khải đứng đó, không ô, chỉ nhìn cậu.
> “Người ban nãy là chị họ tôi.” – Anh nói, giọng ướt mưa.
“Tôi… hiểu lầm.” – Minh khẽ nói.
“Ừ. Nhưng cậu biết không, tôi sợ nhất là cậu im lặng.”
Khải tiến lại gần, đưa tay che lên đầu Minh:
> “Lần đầu tôi biết, một người có thể khiến mình lo đến vậy.”
Mưa hòa vào hơi thở hai người, lạnh mà ấm.
Minh nhìn anh, tim đập loạn nhịp, khẽ nói:
> “Em… cũng vậy.”
---
Chương 5: Mưa trên vai anh
Một năm trôi qua. Mưa lại rơi như ngày đầu họ gặp.
Khải giờ đã tốt nghiệp, còn Minh vẫn là sinh viên năm hai, ngồi chờ trước cổng trường.
Khi Khải bước đến, cậu mỉm cười, giơ chiếc ô quen thuộc:
> “Anh vẫn quên mang ô à?”
“Ừ. Vì tôi vẫn nhớ, sẽ có người đến che cho tôi.”
Hai người cùng đi dưới mưa, vẫn chiếc ô nhỏ năm nào.
Minh nghiêng ô về phía anh, để vai mình ướt.
Khải khẽ kéo cậu lại, ôm chặt:
> “Đừng để mình ướt nữa. Từ giờ, cứ để tôi che cho.”
Minh ngẩng lên, nhìn anh cười:
> “Nếu trời mưa mãi, thì càng tốt.”
“Vì sao?” – Khải hỏi khẽ.
“Vì như thế, em sẽ luôn có cớ… được đi bên anh.”
Mưa vẫn rơi, ướt vai áo, nhưng trong lòng hai người – chỉ còn lại nắng.
Hai năm sau, Khải và Minh đã chuyển đến sống chung trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố. Mỗi sáng, Khải sẽ pha cà phê, còn Minh sẽ ngồi bên cửa sổ viết truyện, thỉnh thoảng ngẩng lên cười khi thấy anh vụng về đánh rơi đường vào ly.
Bên ngoài, trời lại mưa. Mưa như ngày họ gặp nhau.
Minh chạy ra ban công, giơ tay hứng vài hạt mưa, rồi quay lại nói:
> “Anh biết không, em từng ghét mưa lắm.”
Khải nhìn cậu, khẽ hỏi:
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì yêu rồi. Vì mưa đưa anh đến với em.”
Khải bước lại, ôm Minh từ phía sau, hơi ấm lan khắp người.
> “Nếu có kiếp sau,” – anh nói khẽ bên tai –
“Anh vẫn muốn được che ô cho em, dù mưa có lớn đến đâu.”
Minh xoay lại, đặt môi lên môi anh – dịu dàng, như giọt mưa tan vào gió.
Ngoài kia, mưa rơi ướt cả thành phố,
nhưng dưới chiếc ô nhỏ của họ, chỉ còn lại bình yên và hạnh phúc.
— Hết —