•••" Cho dù có quan trọng đến mấy, dòng ký ức về họ cũng sẽ phai dần theo tháng năm "
__Gió chiều nhẹ thổi, cuốn theo lớp bụi mỏng phủ lên bức ảnh cũ.
__Trong tấm hình ấy là những gương mặt từng rạng rỡ, từng cười nói bên nhau - giờ đây, chỉ còn là những nét mờ nhoè, loang lổ theo năm tháng.
__Người ta nói:
" Cái chết không đáng sợ............
........Điều đáng sợ, là bị lãng quên "
__Ngày tiễn đưa, nước mắt rơi, tiếng khóc hoà vào tiếng mưa. Ai cũng sẽ hứa không quên, sẽ luôn nhớ..Nhưng thời gian là liều thuốc vừa chữa lành, vừa tàn nhẫn. Nó xoá nhoà từng phút, từng chút một - giọng nói, dáng đi, nụ cười, tất cả dần trở thành ký ức nhoè nhạt như tấm hình bạc màu treo trong gốc tường.
__Một năm, mười năm, rồi vài chục năm..
__Người mới đến, người cũ đi, bàn tay từng nắm chặt cũng buông.
__Những câu chuyện từng kể dở chẳng còn ai nhớ tiếp.
__Ngôi mộ cũ rêu phong, cỏ mọc xanh che tên khắc trên đá. Không còn ai ghé thăm, không còn ai nhắc đến.
__Thế giới vẫn quay, mùa vẫn thay, ánh nắng vẫn chiếu lên những bức hình đã phai.
__Và họ - những người đã từng sống, từng cười - chỉ còn lại chút hơi ẩm lẩn khuất trong gió, rồi tan biến.
__Không ai cố tình quên.
Chỉ là, con người không thể chống lại thời gian.
__Cuối cùng, mọi cái tên rồi cũng chỉ là tiếng vọng lặng lẽ giữa dòng đời -
Một âm thanh nhỏ nhoi, chìm dần trong tĩnh lặng.
__Hình ảnh đã phai mờ, như họ - từng tồn tại, rồi tan biến, chẳng còn ai nhớ.