Chiều nghiêng bóng nhỏ vờn hiên,
Mây vờn sợi khói, ru miền hư không.
Lá rơi nhẹ tựa mộng nồng,
Nghe trong gió thoảng tiếng lòng bình an.
Hồ thu gợn ánh trăng ngàn,
Con chim lạc bước, thôi ngang lưng trời.
Người về chẳng nói một lời,
Mà hương cỏ dại hóa đời dịu êm.
Giải nghĩa cảm xúc:
Bài này nói về cảm giác bình yên không cần lý do chỉ là khi nhìn thấy hoàng hôn, nghe gió khẽ qua mái hiên, ta tự nhiên cảm thấy “đủ rồi”.
Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ có lòng mình trôi chậm trong cái tĩnh lặng.