Giông qua, lá rụng đầy sân,
Hương mưa còn vướng, mà trần đã trong.
Dòng sông thôi hát buồn lòng,
Ánh dương rẽ sóng — nhuộm hồng cánh lau.
Từng vết nứt hóa chiêm bao,
Từng giọt lệ cũ tan vào sớm mai.
Đời người dẫu lắm chông gai,
Qua bao bão tố — mới hay yên bình.
Ý thơ:
Bình yên ở đây không phải là khi mọi thứ chưa từng vỡ, mà là khi mình chấp nhận vết nứt và vẫn mỉm cười.
Giống như sau cơn giông, bầu trời lại sáng — không cần hoàn hảo, chỉ cần thanh thản.